Bảy Năm Đợi Một Người

chương 3



 

“Trước mặt bạn tôi cậu nói yêu mà thái độ như trả bài, trừ 5.000!”
??? Gì vậy trời?!
“Ý là tôi chưa kiếm được đồng nào, lại còn nợ ngược cậu 5.000 hả?”

Vừa nhắc đến tiền, tôi liền cuống.
Cậu ấy cụp mắt, giọng buồn buồn:
“Lâm Bội Kỳ, tiền với cậu quan trọng thế sao?
Có phải chỉ khi tôi giàu thì cậu mới chịu nhìn tôi lâu hơn chút không?”

“Phải.”
Tôi lỡ miệng buông ra.
“Phải có tiền mới nhìn cậu lâu một chút.”

Vừa dứt lời, tôi liền muốn tự cắn lưỡi.
Mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại chẳng bỏ đi.
Cứng đầu như con nít, giây sau đã vòng tay siết chặt tôi.

“Ê, làm gì vậy?”
Tôi giãy nhẹ.
“Trần Lộ đang nhìn, đừng cử động.”
“Không muốn bị chê cười. Cho tôi ôm một lát thôi.”

“Ừm… nhưng cái ‘một lát’ này hơi dài rồi đó?”
Đến khi cậu buông ra, tôi quay đầu tìm thì nào thấy Trần Lộ đâu.
Còn chưa kịp nổi giận, môi tôi đã bị cậu chiếm đoạt.

“Lâm Bội Kỳ, cậu cứ mạnh miệng đi. Thực ra cũng thích tôi rồi, đúng không?”

… Đêm tĩnh mịch, tôi bỗng thấy cơ thể mình như quay lại buổi trưa hỗn loạn đầy nhiệt ấy.
Cậu thì thầm:
“Tôi thích cậu. Lâm Bội Kỳ, trả lời tôi đi.”

Tôi ngồi trên người cậu, bị chọc ghẹo đến mức cổ họng nghẹn ứ.
“Không nói tức là mặc định rồi nhé.”
Mắt tôi đỏ hoe, tức đến run, còn cố trêu ngược lại:
“Lý Hoài Sâm, không phải dân thể thao à? Sao sức yếu vậy?”

Cậu khựng lại một nhịp, rồi nở nụ cười gian tà:
“Hừ, dám coi thường tôi à?”
Như để chứng minh, động tác càng thêm mạnh bạo.

… Tôi choàng tỉnh.
Thân dưới ẩm ướt, mở chăn ra thấy đỏ loe.
Đúng lúc điện thoại kêu “ting”.

【Hũ Tiền】:
“Hôm nay chắc cậu tới tháng rồi nhỉ? Tôi nấu chè rượu nếp đường đỏ để ở chỗ cô bảo vệ, nhớ lấy nhé.”
Kèm theo tấm ảnh chó labrador cười toe.

Tôi nhắn lại: “Biết rồi.”

Chưa kịp thở phào, bạn cùng phòng bật video:
“Dạo này ở phố đi bộ có dịch vụ mới, làm bao cát người, mười phút trăm tệ.”
“Ơ? Tiểu Kỳ, kia chẳng phải Lý Hoài Sâm nhà cậu sao?”

Tôi phóng lại nhìn, quả nhiên là cậu!
Mặt tôi tái mét: “Sao cậu ấy lại…”
Bạn tôi thì thầm: “Gia đình cậu ta gặp chuyện rồi, nghe nói sắp phá sản.”

Khi tìm thấy, cậu đang bị người ta quật bằng gậy bóng chày.
Tôi giành lấy cây gậy, trừng mắt.
Cậu ngẩng đầu, sững sờ:
“Sao cậu lại đến đây?”

Tôi kéo cậu đi, không cho nói nhiều.
“Nhà gặp chuyện sao không nói với tôi?”
“Không muốn cậu lo.” Cậu cười, xoa mái tóc ướt mồ hôi.
“Ba mẹ tôi giỏi kiếm tiền, mấy chuyện đó chẳng đến lượt tôi lo.”

Tôi nghẹn ngào, khẽ gọi: “Lý Hoài Sâm…”
Cậu nắm tay tôi, ánh mắt đầy áy náy:
“Chỉ là ba mẹ không cho tiền tiêu vặt nữa thôi. Nhưng đã hứa trả cậu một vạn thì nhất định sẽ trả. Thời gian tới… chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Tôi tức đến run:
“Lý Hoài Sâm, cậu quá đáng lắm!”
Rồi mím môi:
“Từ giờ trở đi, cậu không cần tốn một đồng nào cũng có thể gặp tôi.”

… Đêm khuya, cổng ký túc đóng chặt.
Cậu ngượng ngùng: “Hay gọi cô bảo vệ dậy nhé?”
“Đừng, khuya rồi.”
“Thế… khách sạn?”
“Tiết kiệm chút đi!”

Chúng tôi đứng ngã ba đường, do dự mãi.
Cuối cùng tôi thì thầm:
“Gần trường có mấy nhà trọ bình dân… qua đó đi.”

Hai má cậu đỏ như gấc.
Trong căn phòng nhỏ ọp ẹp, hai đứa ngồi mép giường, lúng túng chẳng biết làm gì.

“Khụ… cái giường này chắc không sập đâu nhỉ?”
Cọt kẹt… cọt kẹt~
“Ưm… nhẹ thôi mà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.