“Vừa xinh đẹp, vừa có khí chất.”
“Cảm ơn.” Tôi cười, cụng ly rồi uống cạn.
Ánh mắt Trần Lộ trượt xuống ngón tay tôi.
Không nhẫn.
“Cậu với Lý Hoài Sâm lâu thế mà chưa kết hôn à? Cậu ta kém cỏi quá!”
Tôi chưa từng nghĩ nhiều về hôn nhân.
Thấy tôi hơi lặng đi, cô ta lại khoe:
“Hồi đó Lý Hoài Sâm theo đuổi tớ, suốt ngày hỏi thăm về cậu.”
“Cậu đoán xem, lần đầu thấy cậu trong lễ khai giảng, cậu ta bảo: ‘Người này có phong thái.’”
Rồi cô ta hừ mũi: “Thằng nhóc đó có ý đồ không trong sáng.”
Tôi chỉ cười xã giao. Trong đầu vẫn vang câu nói năm xưa trong phòng thay đồ:
“Chỉ cần cưa đổ Trần Lộ là tôi được miễn trực nhật ký túc xá một kỳ.”
Cô ta càng bất mãn:
“Bội Kỳ, bạn bè tớ toàn trai đẹp, lại giàu, ai cũng hơn Lý Hoài Sâm.”
“Hay cậu đổi người đi?”
“Đổi ai cơ?”
Một giọng lạnh tanh vang lên sau lưng.
Lý Hoài Sâm, bụi đường còn chưa phủi hết, đã đứng đó.
Tôi nắm tay cậu, mỉm cười:
“Cảm ơn Trần Lộ, nhưng tôi sống thiên về hoài niệm.”
Vừa lên xe, tôi nhận ra cậu không chạy về khách sạn.
“Đi đâu?”
“Siêu thị.”
“Làm gì ở đó?”
Cậu liếc sang, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi lập tức hiểu.
Quả nhiên, về đến khách sạn, cửa chưa kịp khóa, cậu đã ép tôi vào, hôn ngấu nghiến.
Túi đồ rơi loảng xoảng, một chiếc hộp nhỏ lăn ra, đỏ mặt đến tận mang tai.
“Được không?”
Giọng cậu khàn khàn, râu lởm chởm cọ má tôi ngứa râm ran.
Tôi chỉ kịp gật đầu lia lịa, rồi dùng toàn bộ sức lực đáp lại.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Hoài Sâm bất chấp phản đối, về huyện tôi làm cán bộ nông thôn.
Ai cũng biết cậu dốc toàn tâm cho vùng nghèo khó.
Đêm khuya, bên tai là tiếng ngáy trầm ổn.
Tôi lướt tin tức huyện nhà, bên dưới bình luận sôi nổi:
“Phong cảnh hữu tình quá!”
“Lẩu nấm dại nhất định phải thử!”
“Ơ kìa, không ai thấy cán bộ là trai đẹp à?”
Tôi phóng to bức ảnh: trên tay cậu vẫn là chiếc bình giữ nhiệt màu hồng của tôi thời đại học.
Hừ, mượn bao nhiêu năm rồi còn chưa trả!
Ánh trăng rọi lên gương mặt cậu.
Tôi khẽ vuốt hàng mày, khóe mắt ấy.
Ngày qua ngày, tôi hiểu ra cái “bình thường” của cậu.
Và cũng ngày qua ngày, tôi càng yêu cậu sâu hơn, nặng hơn.
hoàn.