Bé Con, Ngoan, Để Anh Yêu Em

Chương 2



Tôi được “giao” cho Hứa Cận.
Mới đến Cảnh Thành, tôi chẳng quen ai; mẹ và dì Hứa thì bận liên miên, thế là nhiệm vụ trông nom rơi vào tay cậu ấy.

Ban đầu, Hứa Cận tỏ rõ khó chịu, nhìn tôi ngồi ngoan trên sofa như không biết phải làm gì.
Đối diện ánh mắt lấp lánh của tôi, cậu nhíu mày:
“Tôi định đi xem boxing. Cậu nhát thế này, đi kiểu gì được?”

Tôi im lặng, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống.
Có lẽ bộ dạng tội nghiệp ấy khiến cậu mềm lòng. Hứa Cận khoanh tay, nhìn tôi một lát, rồi gãi đầu, buông một câu:
“Khổ thật.”

Sau đó, cậu tự nhiên nhấc balo màu xanh nhạt của tôi, nhét vào đủ thứ: giấy ăn, khăn ướt, nước, ô, sạc dự phòng… Xong xuôi, cậu đeo balo lên vai mình.
Đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút bất đắc dĩ:
“Nói trước, trận boxing khá dữ dội. Khóc là không xong đâu.”

Tôi gật đầu thật nhẹ:
“Không đâu, tôi sẽ không khóc.”
Khóe môi cong lên, tim reo thầm: Tuyệt quá, được đi xem rồi!

Hứa Cận liếc sang, khóe môi khẽ nhếch:
“Xì.”

Khí chất ngang tàng ấy hoàn toàn không hợp với cái balo xanh nhạt. Tôi vừa định giơ tay lấy lại thì cậu đã vươn tay, kẹp nhẹ cổ tôi kéo đi:
“Balo nặng lắm. Với cái thân nhỏ xíu như cậu, đừng cố.”

Cậu không nhìn tôi, nhưng ngón tay thoáng chạm vào da cổ khiến mặt tôi bất giác nóng ran.
Tôi khẽ siết tay, mím môi cười – thì ra, thái tử nhà họ Hứa… cũng chẳng đáng sợ như lời đồn.

Tôi trở thành cái đuôi của Hứa Cận.
Cậu đi đua xe, chơi bóng, xem boxing, lướt sóng… chỗ nào cũng có tôi.

Nỗi sợ ban đầu dần tan biến. Hứa Cận hoang dã, ngang tàng, ai gặp cũng gọi “anh Cận”, đúng kiểu con cưng của trời. Chọc giận thì đánh dữ dội, nhưng ngoài gương mặt đẹp trai ấy, điều khiến tôi bất ngờ nhất là cậu… rất giỏi.

Không phải công tử ăn chơi, Hứa Cận là học sinh số một của Nhất Trung Cảnh Thành, đặc biệt Vật Lý đã vượt chương trình, còn chuẩn bị thi quốc tế.

Và người được đồn là “khó chọc nhất”, thật ra lại có tấm lòng rất tử tế.

Hôm đó ở sân bóng, khi một ông cụ nhặt ve chai bị nhóm con trai chế giễu, chưa kịp nói xong đã ăn ngay một cú đá. Thấy người ra tay là Hứa Cận, cả bọn im thin thít.
“Uống đi. Uống sạch hết nước trong chai.” – cậu lạnh nhạt ra lệnh.

Không ai dám cãi, từng đứa gắng sức tu hết, đến khi chai lọ trống rỗng.
Rồi trước ánh mắt của mọi người, Hứa Cận cúi xuống, cẩn thận nhét từng chai rỗng vào túi ông cụ:
“Bác cần thì cứ đến chốt bảo vệ lấy, cháu sẽ dặn họ để sẵn. Trời nắng quá, bác đợi mát hẵng ra ngoài.”

Gương mặt thường ngày ngông nghênh, phút chốc trở nên dịu dàng.
Bàn tay xinh đẹp ấy, khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc.
Mặt trời rực rỡ, tóc mái cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong mắt tôi, Hứa Cận… như đang phát sáng.

Trái tim tôi loạn nhịp. Tôi biết mình thích cậu ấy rồi.
Một người vừa tài giỏi, vừa tốt bụng, lại hợp với từng nhịp tim tôi thế này – làm sao không rung động?

Nhưng tôi chẳng dám lộ ra.
Hứa Cận là thiếu gia hào môn, xung quanh lúc nào cũng có vô số cô gái.
Còn tôi, chỉ là một người bình thường, nhút nhát, chẳng có gì nổi bật. Nếu không nhờ mối quan hệ của mẹ, tôi cũng chẳng có cơ hội đứng cạnh cậu.

Cậu giống như ngôi sao xa xăm, sáng rực nhưng với tay không tới.
Tôi biết rõ khoảng cách ấy, nhưng cảm xúc tuổi mười bảy vẫn cuộn trào, như thủy triều dâng, hết lần này đến lần khác xô vào bờ.

Vậy nên, tôi chỉ có thể lặng lẽ thích, lặng lẽ trân trọng mùa hè rực rỡ ấy.

Tôi quên mất một điều—thầm yêu cũng có thể trở thành gánh nặng.

Ngày nào Hứa Cận cũng dắt tôi theo, tôi vui vì được nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng trong đám thiếu gia nổi loạn của cậu, tôi chỉ là kẻ lạc lõng.

Chẳng bao lâu, tin đồn lan khắp giới con nhà giàu ở Cảnh Thành:
“Anh Cận có bạn gái rồi, một cô bé ngoan ngoãn, ngày nào cũng theo sát anh.”
“Không đâu, chắc họ hàng thôi.”
“Đừng đùa, ánh mắt anh Cận nhìn con bé đó khác hẳn.”
“Nhưng lạ nhỉ, bao nhiêu cô xinh đẹp theo đuổi, sao lại thích một đứa nhút nhát, mờ nhạt như thế?”

Tin đồn đến tai cả nhóm bạn thân của cậu. Một lần ở hành lang, tôi vô tình nghe thấy tiếng ai đó cười trêu:
“Anh Cận, nghe nói anh thích con nhỏ nhát chết kia thật à? Thấy đâu cũng kè kè bên nhau.”

Tôi nấp sau góc tường, tim đập loạn, không dám thở mạnh.
Rồi nghe tiếng Hứa Cận bật cười, tùy tiện đến lạnh lùng:
“Tống Khinh à, nhát quá, chẳng có hứng thú.”

Có người vẫn chưa tin: “Nhưng dạo này anh đối xử tốt với nó mà—”
“Chỉ là chăm sóc thôi. Đừng nói bậy, ảnh hưởng đến cô ấy.”

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi thẳng từ trên cao xuống.
Biết rõ kết cục, nhưng vẫn không kìm nổi hy vọng… để rồi mắt đỏ hoe lúc nào chẳng hay.

Tôi lau vội nước mắt, cố tự an ủi: Có gì đâu, chỉ là người mình thích… không thích lại mình. Chẳng có gì to tát cả.
Nhưng càng đi, tôi càng khóc to hơn.
Hóa ra, tôi thật sự đã làm phiền cậu ấy rồi.

Ngày hôm sau, tôi thu dọn hành lý, lấy cớ tham gia trại hè ở Doanh Thành rồi bay thẳng về.
Trước khó khăn, điều tôi giỏi nhất chính là trốn tránh.

Người mình thích thì không thể làm bạn.
Thế nên, tôi xóa, chặn hết.
Không một câu tạm biệt, cứ thế mà biến mất khỏi thế giới của Hứa Cận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.