Bé Con, Ngoan, Để Anh Yêu Em

Chương 3



“Trời ơi! Đẹp trai quá! Cực phẩm thế này mà lại học ở khoa Hóa tụi mình á?!”
Giọng cô bạn cùng phòng kéo tôi về thực tại. Tôi giả vờ bình tĩnh, tiếp tục trải giường, mặc cho tim đập loạn.

“Tống Khinh, mau lại xem đi! Thiếu gia nhà giàu đó, học lực còn siêu khủng! Không tò mò chút nào thật sao?”

Tôi không ngẩng đầu:
“Đủ điểm vào trường này thì bình thường thôi. Tôi còn tưởng cậu ta thi rớt nên mới về đây.”

Đôi mắt bạn tôi sáng rỡ, giọng đầy phấn khích:
“Khinh Khinh! Đừng nói là cậu quen cậu ta nhé? Hứa Cận mới nhập học nửa ngày mà nổi như cồn rồi. Ảnh cậu ta đang lan truyền khắp nơi đó!”

Điện thoại được đưa thẳng vào tay tôi.

Trong ảnh, Hứa Cận tựa vào tường, nghe ai đó nói chuyện. Khuôn mặt hờ hững, ánh mắt ngạo nghễ, kiêu ngạo đến mức lười biếng. Một dáng vẻ xa lạ mà tôi chưa từng thấy. Và tim tôi… lại thua cậu ấy thêm lần nữa.

“Khinh Khinh~~ cậu với Hứa Cận là quan hệ gì thế hả~~?” Bạn tôi níu tay, giọng trêu chọc.

Tên cậu ấy vang mãi trong tai tôi. Cuối cùng, tôi bật thốt, giọng run run:
“Quan hệ gì chứ… chỉ là tôi từng đơn phương… rồi bị từ chối thôi.”

Cả phòng im bặt. Ba gương mặt đầy áy náy.
“Bảo sao cậu không hứng thú… xin lỗi nhé…”

Tôi gượng cười:
“Không sao. Chuyện từ lớp 11 rồi. Với lại… chắc cậu ấy quên tôi lâu rồi.”

Tôi cúi đầu trải nốt ga giường, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng có một nếp nhăn mãi chẳng thể miết phẳng.

Một năm rồi.
Rõ ràng đã một năm.
Vậy mà chỉ cần nghe tên Hứa Cận, tim tôi vẫn đập loạn như ngày đầu.
Tôi thật sự không hiểu, vì sao cậu ấy lại học cùng trường với tôi.

Tôi từng nghĩ, với thành tích của cậu ấy, vào trường danh tiếng chỉ là chuyện dễ như thở.
Thế mà Hứa Cận lại chọn khoa Hóa của trường tôi, còn đậu thủ khoa.
Rõ ràng cậu ấy luôn thích Vật Lý cơ mà.

Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn nghĩ thêm.
Mới khai giảng, cái tên Hứa Cận đã nổi như cồn—đi đâu cũng là tâm điểm.
Nhưng tất cả những điều đó… chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi quá bình thường, chìm nghỉm giữa biển người.
Chỉ cần tôi né tránh, giữa tôi và Hứa Cận sẽ chẳng bao giờ có giao điểm.
Huống chi, cậu ấy đâu biết tôi cũng học ở đây.
Mà dù có biết… chắc cũng chẳng bận tâm.

Thế nhưng, đêm đó, khi tôi đang nằm trong chăn, một số lạ gọi tới.
Tôi sợ giao tiếp, tất nhiên không dám nghe.
Thế mà chuông cứ reo mãi.
Sợ làm phiền bạn cùng phòng, tôi run rẩy bấm nhận, giọng nhỏ xíu:
“Alo… xin chào?”

Đầu dây bên kia bật cười, lạnh lùng:
“Chào? Chào cái gì mà chào?”
Giọng nam quen thuộc, vừa ngạo nghễ vừa bức bối:
“Tống Khinh, cậu xóa số, chặn tôi? Tốt nhất đưa ra một lý do khiến tôi hài lòng.”

Tôi làm rơi điện thoại, tim như khựng lại.
Là Hứa Cận.

Hứa Cận vậy mà biết tôi cũng học ở trường này?
Tôi cắn môi, chẳng biết phải nói gì.
Chẳng lẽ bảo vì cậu không thích tôi, nên tôi mới xóa số để khỏi làm phiền?

Ký túc xá yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập.
Dù đã bao lâu, chỉ cần nghe giọng Hứa Cận, tôi vẫn căng thẳng như lần đầu.
Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, run đến nỗi muốn bật khóc.

Bên kia, cậu khẽ thở dài, giọng vừa bất lực vừa dữ dằn:
“Tống Khinh, đừng bấu tay nữa. Không lại đỏ cả lên.”

Tim tôi khựng lại. Sao cậu ấy biết rõ đến thế?
Hoảng hốt, tôi vội cúp máy.
Cậu kiêu ngạo như vậy, giờ chắc đến làm bạn cũng chẳng muốn nữa.
Cũng tốt thôi. Giữ khoảng cách mới là lựa chọn an toàn nhất.

Nhưng mà… trời ạ, cái trường rộng thế mà cả ngày vẫn đụng mặt nhau mấy lần là sao?

Sáng hôm sau, vì mất ngủ cả đêm, tôi suýt muộn học.
Đang chạy thục mạng, thấy thang máy sắp khép, tôi vội hét:
“Chờ chút với!”

Ngay khi cửa gần đóng hẳn, một bàn tay thon dài đưa ra giữ lại.
Tôi thở phào, cúi đầu cảm ơn:
“Bạn à, may quá, cảm ơn nhiều lắm! Bạn cùng phòng tôi còn ở phía sau—”

Ngẩng lên. Tôi chết sững.
Là Hứa Cận.
Bảo sao bàn tay lại đẹp đến thế.

Trong thang máy toàn con trai, cậu ấy vẫn nổi bật nhất.
Tôi lí nhí:
“Bạn cùng phòng tôi… vẫn ở sau… có thể đợi chút không?”

Hứa Cận mặt tối sầm, chẳng thèm liếc tôi, chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng rồi ấn nút giữ cửa.
Tôi cúi gằm, co ro nép vào một góc.
Hứa Cận mà lạnh mặt… thật sự đáng sợ.

Bạn cùng phòng tôi thở hổn hển chạy tới, vừa reo mừng vừa cảm ơn “anh đẹp trai”.
Đến khi nhìn rõ gương mặt ấy, nụ cười tắt ngúm.
Cả đám lập tức túm lấy tôi, che miệng thì thầm:
“Khinh Khinh! Trời ơi… sao cậu không nói gì! Anh đẹp trai này nhìn lạnh quá, đáng sợ thật đó!”

Một nam sinh tròn trịa chen vào thang máy vốn đã chật. Tôi bị ép vào góc, suýt dẫm trúng chân.
Hứa Cận liếc xuống, khẽ tặc lưỡi, đưa tay đẩy lưng cậu ta:
“Đừng chen nữa. Không thấy phía sau còn người à?”

Cậu cao lớn, chắn hết trước mặt chúng tôi, như che chở một đàn gà con.
Bạn cùng phòng phấn khích, còn tôi lén ngẩng lên… nhưng vừa chạm mắt, Hứa Cận lập tức quay đi, ánh mắt lạnh lùng, xa cách.

Khi thang máy dừng, bạn cậu ấy ra ngoài, chỉ còn lại chúng tôi và cậu béo kia. Ánh mắt hắn mang ý xấu. Tôi hơi lo thì Hứa Cận bất ngờ đứng chắn trước mặt, vỗ vai hắn:
“Xuống cùng bọn tôi.”
Giọng nhàn nhạt, mà khiến người ta không dám cãi.

Vừa thoát ra ngoài, bạn cùng phòng tôi đã hét ầm:
“Anh Hứa chắc chắn có tình cảm với Khinh Khinh nhà mình rồi!”
Tôi chỉ cười buồn:
“Sao có thể chứ? Năm lớp 11 cậu ấy chăm tôi cả kỳ nghỉ, vậy mà tôi chẳng nói chẳng rằng đã xóa số người ta… Ai mà không giận.”

Từ hôm đó, tôi tránh Hứa Cận hết mức.
Dù ở căn tin, siêu thị hay tiệm bánh, chỉ cần thấy bóng dáng cậu, tôi liền quay lưng.
Nhưng hình như… cậu càng ngày càng khó chịu.

Hôm ở tiệm bánh, Hứa Cận gọi đầy bàn bánh ngọt rồi chẳng đụng đến, khí thế lạnh đến mức không ai dám lại gần.
Bạn tôi run rẩy thì thầm:
“Khinh Khinh, lẽ nào anh ấy giận vì cậu tránh mặt?”

Tôi ngẩng lên, lập tức chạm phải ánh mắt sâu lạnh của cậu. Vội cúi xuống, kéo bạn chạy đi.
“Đi thôi, chắc anh ấy thấy bị tôi quấn lấy, nên mới xui xẻo vậy.”

Nghe nói hôm đó, Hứa Cận tức đến mức mua sạch cả tiệm bánh.

Tôi đâu cố ý. Chỉ là… đi đâu cũng đụng phải cậu ấy.
Mấy ngày sau, tôi gần như không ra ngoài. Đến thang máy cũng chủ động bước tránh, chẳng muốn cùng chuyến.

Thế nhưng, Hứa Cận vẫn đứng đó, tay đút túi, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm, cố chấp đến đáng sợ.
Ngay khi cửa thang máy khép lại, tôi nghe thấy giọng cười giận khẽ vang lên:
“Hơ, giỏi thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.