Một người yếu đuối chỉ khi được yêu thương thật lòng mới dám bước tiếp.
Tôi và Hứa Cận quay lại.
Cậu ấy chẳng hề để tâm đến việc mình nổi tiếng cỡ nào, cứ ngang nhiên bước vào đời tôi.
Ngày nào cũng ăn cơm chung, nghĩ đủ cách dụ tôi ăn nhiều hơn.
Bóc vải, cậu vừa cười vừa nói:
“Món này ngon, ăn thêm đi. Mai tôi nhờ người làm cho cậu.”
Tôi tham gia cuộc thi nào, Hứa Cận cũng đi theo. Tôi loay hoay, cậu nhẹ nhàng chỉ lối.
Những trò vặt vãnh tôi giấu, cậu nhìn thấu nhưng giả vờ không biết, để tôi thắng lợi rồi lại khen “giỏi lắm”, khiến tôi thêm tự tin.
Cậu lén nhét thẻ ngân hàng vào túi tôi, để tôi không phải lo lắng.
Ở đâu cũng vậy, chỉ cần quay lại… là có Hứa Cận chống lưng.
Ban đầu tôi rất ngoan.
Nhưng cậu véo má tôi, cong môi cười:
“Tống Khinh, đừng ngoan thế. Đối xử tệ với tôi một chút cũng được.”
Thế là tôi tập “khó ưa” hơn.
Lần đầu lỡ đá Hứa Cận, tôi hoảng hốt muốn xin lỗi.
Cậu lại ôm chân kêu “oa sa” một tiếng, làm tôi cạn lời.
Ánh mắt cậu hệt như đang ngắm thú cưng vừa học trò mới.
Chỉnh lại tóc tôi, Hứa Cận lười biếng nói:
“Lần sau đá trúng chỗ quan trọng nhé. Như vừa rồi chưa tính là giận đâu.”
Tôi ngơ ngác:
“Không đá mạnh… thì tính là gì?”
Cậu khụy xuống, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào tôi, môi cong cong:
“Tính là… đang tán tỉnh.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Chết tiệt, tôi vừa đá cậu ấy… mà cậu ấy lại thấy sướng!
Ở bên Hứa Cận, mọi thứ đến tự nhiên.
Chỉ đến khi yêu rồi tôi mới biết… nước mắt con trai có sức sát thương lớn thế nào.
Mỗi lần tôi đòi chia tay, cậu lại khóc, vùi mặt vào cổ tôi, nghẹn ngào:
“Mỗi lần cãi nhau là lại nói chia tay… Cho tôi một cơ hội đi. Cậu phải cho tôi dỗ cậu chứ…”
“Cậu mà dễ buông bỏ như vậy, chứng tỏ chưa từng yêu tôi.”
“Muốn chia tay á? Trừ khi anh sống không nổi nữa, thì mới để em đi.”
Cậu dụi đầu vào má tôi, giọng khẽ run:
“Bé con, đừng treo hai chữ chia tay nơi miệng nữa, đau lòng lắm… Chúng mình chỉ cần học cách hòa hợp, rồi sẽ ổn thôi. Đừng tự hạ thấp mình.”
Mũi mắt đỏ hoe, lệch hẳn với gương mặt ngang tàng kia, nhưng lại khiến tôi mềm lòng.
Đêm đó, tình yêu cuộn trào trong từng nhịp thở, nồng nhiệt mà vững vàng.
Giữa ánh sao dày đặc, trái tim tôi run rẩy, chỉ còn biết dựa vào Hứa Cận.
Mọi va chạm, mọi hơi thở, đều hóa thành lời thề không cần nói thành tiếng.
Cậu có biết không?
Tình yêu tuổi mười tám chính là bí mật rực rỡ nhất của một kẻ nhút nhát.
Giữa tiếng ve râm ran, dưới nắng loang lổ qua tán lá, tôi nhận ra—
Vẻ đẹp ồn ã của cả mùa hè cũng không bằng một ánh nhìn của cậu.
Khoảnh khắc linh hồn rung động, tôi chỉ có một niềm tin duy nhất—
Tôi, Tống Khinh, đã yêu Hứa Cận.
Đúng người. Đúng thời điểm.