sau lần đó, tôi không còn tình cờ gặp Hứa Cận nữa, thoải mái tham gia các hoạt động hơn.
Mãi đến buổi giao lưu câu lạc bộ hôm ấy.
Căn phòng tiệc xôn xao.
Một dáng người cao ráo bước vào, áo thun trắng đơn giản mà khí chất lại lấn át cả đèn mờ.
“Hứa Cận! Trời ạ, cậu ta mà cũng đi tiệc á?”
Tiếng bàn tán dội bên tai, nhưng tôi chỉ lặng im, giả vờ không nghe thấy.
Hứa Cận cầm áo khoác trong tay, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Khi ngang qua, cậu cúi xuống, nhẹ đặt chiếc áo lên đùi tôi:
“Phòng lạnh, đắp đi.”
Cả căn phòng lặng ngắt.
Tôi lí nhí: “Cảm ơn.”
Mọi ánh nhìn đều dồn về phía tôi, nhưng Hứa Cận chỉ khẽ cong môi, giọng nhạt nhẽo:
“Tiện tay thôi.”
Cậu ngồi đối diện, lười biếng xoay ly rượu.
Chân dài khẽ chạm vào mũi chân tôi.
Tôi rụt lại, còn ánh mắt cậu thì tối sâu thêm.
“Anh Cận, sao hôm nay lại đến?” ai đó hỏi.
Hứa Cận nhấp ngụm rượu, đáp gọn:
“Có người không thèm nhìn tôi, nên phải tìm cơ hội dỗ.”
Ánh mắt nâu nhạt, thẳng tắp hướng về phía tôi.
“Anh quen cô ấy à?”
Cả phòng nhìn chằm chằm.
Chúng tôi đồng thanh:
Hứa Cận: “Tất nhiên.”
Tôi: “Không thân.”
Không khí đông cứng. Tôi cúi đầu, hối hận chết đi được.
Nhưng Hứa Cận lại chẳng giận, chỉ bình thản nói, đủ để tất cả nghe rõ:
“Thì sao, tôi làm chó săn cũng được.”
Cả phòng chết lặng.
Câu nói của Hứa Cận như hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng.
Tôi sững người, nhìn thẳng vào cậu:
“Hồi trước cậu nói không hứng thú. Giờ lại buông mấy lời này… rốt cuộc có ý gì?”
Tôi thích Hứa Cận, tim đập loạn là minh chứng rõ ràng nhất.
Đáng lẽ tôi nên vui. Nhưng nghe câu “làm chó săn cũng được”, trong lòng lại nghẹn bức bối.
Tất cả đều do cậu ấy định đoạt: muốn thì buông, không thì bỏ.
Vậy còn những tổn thương của tôi thì sao? Năm qua tôi cố quên đi… chẳng lẽ chỉ là vô nghĩa?
Không công bằng!
Lần đầu tiên trong đời tôi nổi nóng, mà người đối diện lại là Hứa Cận.
Khi nhận ra mình hơi kích động, tôi áy náy. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt hoang mang, xen lẫn đau lòng kia, tôi lập tức bối rối.
Cậu ấy… đau lòng vì tôi sao?
Trước hàng chục người, tôi không chịu nổi nữa.
“Xin lỗi, tôi mệt. Tôi về trước.”
Tôi dứt khoát đứng dậy, gói chặt cảm xúc, xoay người rời đi.
Bạn cùng phòng định chạy theo, nhưng Hứa Cận đã nhanh hơn.
Cậu đặt tay ngăn lại, giọng trầm nghiêm:
“Để tôi. Từ giờ, Tống Khinh là việc riêng của tôi.”
Nói rồi, cậu rút thẻ, để lại trên bàn:
“Hôm nay tôi bao. Mọi người cứ thoải mái. Chỉ một chuyện… những tấm ảnh chụp Tống Khinh, làm ơn xóa hết.
Ảnh tôi thì tùy. Nhưng cô ấy, tuyệt đối không được.”
Dứt lời, Hứa Cận lao ra khỏi phòng.
Tôi ngồi dưới gốc cây, ôm một con mèo hoang, cố phớt lờ tiếng bước chân vội vã phía sau.
Hứa Cận chạy đến, hấp tấp đến mức vấp ngã, lòng bàn tay rớm máu.
Thế nhưng cậu chẳng màng, chỉ ngồi xổm trước mặt tôi, vươn tay khẽ chạm vào con mèo trong lòng tôi.
Ngẩng lên, giọng khàn khàn:
“Tống Khinh… dạo này, cậu cứ trốn tôi.”
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Không có đâu… cậu nghĩ nhiều rồi.”
Hứa Cận hạ giọng:
“Hè lớp 11, tôi đi đâu, Khinh Khinh của tôi cũng đi theo. Giờ thì sao? Ghét tôi rồi à?”
Ghét sao được chứ?
Tôi vội lắc đầu.
Cậu thở phào, nhưng mắt vẫn đau đáu:
“Vậy tại sao lặng lẽ quay về Doanh Thành? Còn xóa, còn chặn tôi?”
Ánh mắt ấy khiến tôi chẳng thể trốn tránh.
Tôi bặm môi, cố vớt vát một cái cớ ngớ ngẩn:
“Lỡ tay… bấm nhầm thôi.”
Nói xong, chính tôi cũng thấy buồn cười.
Tôi chờ cậu nổi giận. Nhưng Hứa Cận chỉ siết lấy tay tôi, khẽ nói:
“Đừng bấu lòng bàn tay nữa. Muốn thì bấu tay tôi.”
Cậu nghiêm túc, như thể thật sự tin lời tôi:
“Ừ, tôi cũng nghĩ chắc cậu lỡ tay thôi. Vậy… kết bạn lại được không?”
Tôi cắn môi, tim nhói lên. Lần đầu tiên, tôi từ chối thẳng thừng:
“Không thể. Chính cậu từng nói tôi nhút nhát, không đáng để cậu hứng thú.”
Hứa Cận gật đầu, giọng mang chút tự giễu:
“Ừ. Là tôi sai, làm Khinh Khinh buồn. Tôi sĩ diện quá, tự làm khổ mình. Xin lỗi.”
Tôi chưa bao giờ thấy Hứa Cận cúi đầu như vậy. Ngực tôi nhói đau:
“Vậy bây giờ cậu chủ động… chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao?”
Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Tống Khinh, tôi đánh giá thấp vị trí của cậu rồi. Tôi không ngờ… cậu lại quan trọng đến thế. Cậu đi rồi, mỗi ngày tôi đều hối hận. Cậu không thèm để ý tôi nữa, tôi hoảng loạn đến phát điên. Những lần gặp nhau, không phải tình cờ… là tôi cố tình tìm cậu.”
Hứa Cận ngồi xổm trước mặt tôi, giọng khàn đi:
“Những điều hôm nay, không phải hứng lên mà nói… mà là vì tôi thật sự thích cậu.”
“Tống Khinh… nếu không có cậu, tôi sống không nổi.”
Cậu khẽ móc ngón tay tôi, hạ mình đến tận cùng:
“Làm ơn… quay về với tôi. Đừng trốn tôi nữa, được không?”
Chiều hôm ấy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào tim tôi.