Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, cảm giác áy náy lặng lẽ dâng lên:
— “Nhưng… em toàn lừa anh. Nghĩ lại thấy mình hơi tệ.”
Chưa kịp nói xong, môi tôi đã bị một cảm giác ấm áp chặn lại. Tạ Hoài Yến đặt ngón tay thon dài lên môi tôi, nhẹ nhàng ngăn tôi tự dìm hàng bản thân thêm nữa.
— “Em không tệ chút nào. Xuyên tới đây lâu như vậy, có tiền có quyền mà em chưa từng hại ai. Còn chịu ở bên một kẻ ‘xấu xa’ như anh nữa.”
Anh cúi xuống hôn tôi dưới ánh đèn vàng, giọng nói nghiêm túc đến mức phạm quy:
— “Em là người rất tốt. Là người anh yêu.”
Tim tôi trực tiếp “đình công” không báo trước. Tôi vòng tay qua cổ anh, vừa chủ động vừa ngượng ngùng:
— “Nhưng em bắt nạt anh nhiều lần như vậy… phải làm sao đây?”
Ánh mắt anh tối sầm lại, hơi thở nóng rực phả vào bên tai:
— “Đã bắt nạt anh nhiều lần… vậy thì để anh bắt nạt lại một lần cho công bằng. Đừng lo bảo bối, chỉ một đêm thôi.”
Chớp mắt một cái, đông đến, và sinh nhật của Tạ Hoài Yến cũng đến. Tôi nắm tay anh, dặn đi dặn lại như bà cụ non:
— “Không được mở mắt! Mở là mất bất ngờ đấy!”
Tạ Hoài Yến bật cười bất lực: “Anh đảm bảo — vẫn đang nhắm mắt ngoan ngoãn đây.”
Một đại lão khiến thiên hạ nghe tên đã rén, giờ lại bị tôi dắt đi như trẻ mẫu giáo. Tôi nhịn không được trêu:
— “Ngoan vậy không sợ em bán anh à?”
— “Nhẫn tâm vậy sao? Sao em nỡ bán anh?”
— “Cũng không hẳn… nếu anh cầu xin, em có thể cân nhắc.”
Anh nói rất tự nhiên, giọng trầm thấp đầy sủng ái:
— “Anh cầu xin em, bảo bối — đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, được không?”
Thôi xong, kiểu này thì ai mà bán cho nổi! Tôi ôm ngực thề độc: “Dù có hết tiền cũng không bán anh! Tới nơi rồi — mở mắt đi.”
Anh từ từ mở mắt, rồi đứng lặng người. Xung quanh là ánh đèn vàng dịu phủ lên từng góc nhỏ quen thuộc — đây chính là ngôi nhà năm xưa của anh và mẹ.
Tôi đã chuẩn bị rất lâu, nhờ hệ thống tìm ảnh cũ để tự tay sửa sang từng chút, lau bụi, phục hồi đồ đạc. Một căn nhà vừa mang hơi thở cũ, vừa có sức sống mới của hiện tại. Thấy anh im lặng quá lâu, tôi bắt đầu lo lắng:
— “Em… không biết anh có thích không. Cũng không biết dì có để bụng không nữa…”
Tạ Hoài Yến không nói gì, chỉ tiến tới ôm chặt lấy tôi như muốn khảm vào da thịt. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhuộm một màu ấm áp hiếm thấy:
— “Anh rất thích.”
Dưới ánh đèn, anh cúi xuống hôn tôi, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi qua cổ tôi:
— “Cảm ơn em, bảo bối.”
Ngày xưa, mẹ anh từng đứng ở đây mỉm cười nói: “Tiểu Yến, chào mừng con về nhà.”
Còn bây giờ, tôi đứng ở đây, nhìn anh và cười:
— “Tạ Hoài Yến, chào mừng anh về nhà.”
Thế là, người từng không có nơi để quay về, cuối cùng cũng đã tìm thấy “nhà” của mình.
[HOÀN]