Boss Đẹp Trai Xin Anh Bỏ Qua Bài Phốt 8000 Chữ

Chương 7



Tưởng đâu chuỗi xui xẻo chấm dứt sau mấy ngày team-building, ai ngờ… không có xui nhất, chỉ có xui hơn.

Con gà ta thả vườn vỗ cánh phành phạch lao về phía tôi.
Tôi — đứa từ nhỏ đã sợ động vật có mỏ nhọn — sợ đến mức khóc thét, vừa chạy vừa rú như… lợn bị chọc tiết.

Tôi chạy bán sống bán chết phía trước, sau lưng là con gà và Hứa Tư Viễn truy đuổi ráo riết.
Trong lúc hoảng loạn, không để ý dưới chân có cái hố… rầm! Tôi ngã thẳng xuống, mất mặt hết chỗ nói.

Không có ai đỡ, tôi ôm Mẹ Đại Địa một cú “0 khoảng cách” ngọt lịm.
Con gà dừng đuổi, còn cái chân tôi thì… trẹo luôn rồi.

Nước mắt nhòe nhoẹt, nhưng tôi vẫn thấy rõ mặt Hứa Tư Viễn đầy lo lắng.
Phát hiện chân tôi bị thương, anh không nói nhiều, lập tức cõng thẳng về phòng.

Trên đường, tôi khóc đến mức anh cũng hoảng:
“Đau lắm hả? Không gãy xương đấy chứ?”

Tôi nấc nghẹn, rít từng chữ:
“Mỗi lần… em mất mặt… sao anh… đều có mặt thế hả?”

Nào là sốc nhiệt ói mửa, trượt chân quỳ giữa đường, diss anh quên bật ẩn danh, húc răng vào cằm anh… Bao nhiêu lần “xã hội chết” tôi đều biểu diễn đủ trước mặt nam thần.

Nghĩ đến thôi đã tủi thân, tôi lại càng khóc dữ dội.
Dù gì Hứa Tư Viễn cũng là người tôi thầm thích từ hồi còn mặc đồng phục, vậy mà hết lần này tới lần khác tôi mất hình tượng ngay trước mặt anh — chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình.

Không biết anh lôi từ đâu ra lọ dầu xoa bóp, rót vài giọt ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên cổ chân tôi.
Bàn tay ấm áp ấy làm tôi vừa ngượng vừa nghi ngờ:
“Thật sự… không thấy buồn cười à?”

“Ừ. Không có.”
Anh trả lời chắc nịch, khiến tôi cứng họng.

Người bình thường chắc chắn sẽ thấy buồn cười chứ? Tôi không tin!
Thế là tôi quyết tâm “ôn lại kỷ niệm”, mắt không rời gương mặt anh, chỉ chờ anh bật cười là lôi ra làm bằng chứng.

“Anh còn nhớ cái lần em say nắng lúc thực tập không? Nôn tùm lum, nhìn phát ghê luôn ấy.”
Hứa Tư Viễn vẫn cúi đầu xoa chân cho tôi, mặt lạnh như băng.

Không cam tâm, tôi tiếp tục lôi ra một màn “tử vong vì xấu hổ” khác:
“Còn vụ em trượt chân trong nhà hàng, quỳ cái ‘rầm’ ngay trước mặt anh nữa!”

Hồi đó mải liếc trộm anh nên chẳng để ý dưới chân có cháo đổ. Thế là trượt phát quỳ rạp xuống, tư thế y như bái thần.
Đám bạn đi cùng anh thì cười nghiêng ngả, còn tôi thì bật dậy che mặt, chạy thẳng một lèo, vừa đau vừa ê chề.
Lúc đó tôi nghĩ: Xong rồi, hết duyên rồi. Ai đời lại thích một đứa quỳ lạy mình giữa chốn đông người chứ?
Về nhà còn khóc sưng mắt, từ đó không dám bén mảng tới xem anh đánh đàn nữa.

Giọng trầm thấp của Hứa Tư Viễn kéo tôi về thực tại, tim lại nhảy nhót loạn xạ:
“Thật sự anh không thấy em mất mặt à?”

Tôi hỏi lại lần nữa. Khi nghe anh trả lời, tôi vừa khóc vừa cười:
“Em quê biết bao lần, mà anh lại không thấy giùm em, haha.”

“Là do em tự nghĩ nhiều thôi.”

Nhưng làm sao mà không nghĩ nhiều được, khi đối phương lại chính là nam thần mình thích?
Tôi nhìn Hứa Tư Viễn đang cúi đầu xoa bóp cổ chân, nửa nói với anh, nửa lẩm bẩm với chính mình:
“Đúng là em để tâm thật… nhưng để tâm là người, chứ không phải mấy chuyện đó.”

Tôi chỉ thiếu nước hét toáng lên: người em để tâm là anh đó! Không tin anh không hiểu.
Quả nhiên, Hứa Tư Viễn thản nhiên buông một câu:
“Trước đây từng hỏi em có muốn bên nhau không, em không trả lời, giờ hết hạn rồi.”

Quả nhiên! Tin nhắn lúc nửa đêm năm nào không phải gửi nhầm. Tôi đã bỏ lỡ mất rồi…

Nước mắt lại tuôn ào ào.
Hứa Tư Viễn khẽ dỗ:
“Thôi nào, đừng khóc. Miễn cưỡng gia hạn cho em một lần.”

Miễn cưỡng cái gì chứ? Rõ ràng là hợp đồng tình yêu ngọt lịm đang chìa sẵn trước mặt tôi rồi!