Chân Tướng Tình Yêu

Chương 1



 

Làm thư ký cho Chu Từ đến năm thứ ba, anh ta đính hôn.
Vị hôn thê yêu cầu anh ta sa thải toàn bộ nữ trợ lý thân cận.
Danh sách ấy, có cả tôi.

Để bù đắp, anh ta sắp xếp cho tôi đi xem mắt với anh trai mình.
“Anh ấy giàu hơn tôi, giường chiếu cũng giỏi hơn, chỉ là… đã có con. Nếu em không ngại, thì gặp thử xem?”

Tôi không ngại.
Bởi vì đứa trẻ kia… chính là của tôi.


Chương 1.
Tôi từng có một đoạn tình cảm với Chu Cẩn Chi.
Chuyện này, Chu Từ không hề biết.
Nếu biết, anh ta đã chẳng vô tâm vô phế, sai khiến tôi như một con chó trung thành.

Khi quen Chu Cẩn Chi, tôi mới 22 tuổi.
Vừa tốt nghiệp, còn vụng về non nớt.

Lần đầu gặp, tôi nhận nhầm anh – người đang xuống cơ sở thị sát – thành một kẻ thất nghiệp giống mình.
Khi ấy, anh ta trông quá chật vật: âu phục chỉnh tề nhưng tóc tai rối bời, bụi bặm đầy người, ngồi vỉa hè ăn cơm hộp, bên cạnh là một chồng tài liệu nặng trịch.
Cả người toát ra vẻ thất thế, tàn tạ.

Tôi vừa bị từ chối tuyển dụng, tâm trạng ủ dột.
Mua hai hộp cơm giò heo Long Giang, tôi đưa cho anh một hộp.
“Ăn cái này đi,” tôi nói, “cơm của anh nhạt quá, ăn sao no nổi.”

Tôi ngồi cách anh chừng một mét, lòng chua xót.
Nghĩ nếu bản thân mãi chẳng tìm được việc, cũng sẽ như thế này: ngồi ngoài đường, chờ ai đó thương hại bố thí một bữa cơm.

Tôi quá nhập tâm.
Không hề nhận ra ánh mắt sửng sốt, đầy hứng thú của Chu Cẩn Chi.

Chúng tôi ăn xong, trò chuyện vài câu, trao đổi cả tên tuổi.
Mọi chuyện sai từ khoảnh khắc ấy.

Tôi tưởng anh cũng xuất thân bình thường như mình.
Anh thì vui vẻ đóng vai một kẻ tầm thường.

Tôi bắt đầu thường xuyên “tình cờ” gặp anh.
Mỗi lần đều giống như định mệnh.
Khi anh tỏ tình, tôi còn ngỡ đó là an bài của trời.

Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng như bước ra từ tiểu thuyết.

Hôm đó, tôi đến trung tâm thương mại cao cấp chọn quà Trung Thu cho khách VIP.
Và tình cờ gặp lại Chu Cẩn Chi.

Anh nhét nửa bàn tay vào túi quần, lưng hơi cong, dáng vẻ lười nhác, uể oải.
Mũi giày gõ nhẹ xuống sàn, ra chiều thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn kìm nén, gợi ý cho một cô gái chọn quà.
Chỉ đến khi cô ấy vừa ý, anh mới thở phào, ra hiệu nhân viên ghi hóa đơn.

Rõ ràng, đêm qua anh còn cuộn tròn trong phòng trọ cũ, bảo tôi xoa đầu cho đỡ đau, than vãn bị sếp áp bức, áp lực đè nặng.

Tôi đã nghĩ rất lâu.
Nên tiếp tục giả vờ yêu, hay lật bài ngửa đòi bồi thường?

Cuối cùng, tôi chọn cách ngốc nghếch nhất.
Tôi vạch trần anh.
Nhưng chẳng đòi hỏi gì cả.

 

Anh không bất ngờ, thẳng thắn thừa nhận thân phận.
Còn rủ tôi về nhà của anh.

Căn biệt thự ấy, chắc tôi phải bán hàng từ thời Tần mới đủ tiền mua nổi.

Trong phòng làm việc, tài liệu xếp đầy.
Thì ra, một cậu ấm như anh, lại tận tâm đến vậy.
Lần đầu gặp, anh đang thị sát công trình ở cảng – dự án trọng điểm của Chu thị.
Xảy ra sự cố, giữa cái nắng gay gắt mùa hè.
Anh dẫn kỹ sư, ôm bản vẽ dữ liệu, tự mình khảo sát, điều chỉnh phương án, phân bổ lại nguồn lực.
Biên bản họp dày cộp, viết kín từng trang.

Không ai ngờ anh ra công trường, nên chẳng ai chuẩn bị cơm.
Giờ nghỉ trưa, Chu Cẩn Chi cầm tài liệu, ngồi bên lề đường, vừa đọc vừa ăn hộp cơm đơn giản.
Và đúng lúc ấy, tôi xuất hiện.

Sau này nghĩ lại, tôi chỉ thấy mình ngốc.
Không nhận ra chiếc đồng hồ trên tay anh đắt đến mức nào, cũng không để ý bộ vest anh mặc được may riêng.

Anh từng hỏi:
“Có nhất định phải chia tay không? Yêu ai cũng giống nhau, quan trọng là lợi ích.”

Khi ấy tôi mới 24 tuổi, còn ngây thơ tin rằng tình yêu phải thuần khiết.
“Tình cảm này không giống vậy. Chúng ta không giống nhau.”

Tôi không khóc, cũng không từ biệt.
Chỉ lặng lẽ lên xe, rời đi.
Bình thản, như thể vừa bị công ty cho thôi việc.

Nhưng đời chẳng để tôi yên.
Một tháng sau, tôi hiểu thế nào là sức nặng của tiền bạc.
Dì chưa ghé thăm, tôi phát hiện mình có thai.

Đúng lúc công ty cắt giảm nhân sự, cả những phụ nữ mang bầu cũng bị cho nghỉ.
Sếp nói thẳng:
“Đền tiền đầy đủ, để họ về nhà lo con. Từ nay không tuyển phụ nữ có khả năng sinh đẻ.”

Tôi chưa lộ bụng, bèn chủ động chứng minh trung thành.
Cam đoan không ảnh hưởng tiến độ dự án, tiện thể xin nghỉ ba ngày… để phá thai.

Sếp rất hài lòng, còn lấy tôi làm gương điển hình.
Tôi nhìn mình trong gương, chỉ thấy chẳng khác gì trâu ngựa.

Đồng nghiệp xì xào sau lưng, tôi cũng chẳng còn gì để phản bác.
Vậy là đặt lịch, một mình đến bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.