Lễ trưởng thành năm ấy, tôi chuốc say chú nhỏ, rồi ngủ cùng anh.
Hôm sau, tôi xách váy chuồn ra nước ngoài.
Bốn năm sau quay về, trong tiệc gia đình, chú nhỏ vẫn điềm nhiên, cao cao tại thượng như bậc trưởng bối.
Thế nhưng đêm đó, tôi lại bị anh nhốt chặt trên giường.
Ngón tay thon dài siết lấy cằm tôi, giọng trầm thấp:
“Đã thích chạy như vậy, thì nhốt lại… để cả đời cũng không trốn được nữa.”
Máy bay vừa hạ cánh, tôi bật điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên: 【Tiểu Tranh, anh đợi em ở cửa A.】
Tim nhói một cái, tay run run.
Trước khi đi, tôi còn dặn ông nội rằng mình tự về được.
Kết quả, người đón tôi lại là Phó Tư Niên.
Xe màu đen dừng sẵn ở cửa, trầm ổn, sang trọng—giống hệt chủ nhân.
Anh tựa vào xe, mắt dán vào màn hình điện thoại, dáng vẻ hờ hững.
Qua lớp kính, tôi lặng lẽ nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong lòng khẽ run.
Bốn năm rồi, anh chẳng thay đổi.
Vẫn là khí chất lạnh nhạt, tao nhã ấy, chỉ một cái nhíu mày cũng khiến người ta say mê.
Quả nhiên, năm tháng không thể đánh bại người đẹp.
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm gọi khẽ:
“Chú nhỏ.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi, như nhìn thấu tận đáy lòng.
Tôi ho nhẹ, gượng gạo:
“Lâu rồi không gặp.”
Anh dừng hai giây, giọng phẳng lặng:
“Đúng là rất lâu rồi.”
Anh cất hành lý vào cốp xe, sơ mi căng theo cơ bắp khiến tôi lúng túng dời mắt.
Gió ngoài đường thổi mạnh, tôi vội đeo tai nghe giả vờ nghe nhạc.
Nhưng anh chẳng để yên:
“Ông nội rất nhớ em. Sao mấy năm nay không về?”
Tôi tháo tai nghe, đáp bừa:
“Học bận quá thôi mà.”
Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt như muốn ép lời nói thật ra khỏi miệng.
Tôi cúi đầu, mân mê vòng tay bạc, viên kim cương hồng lấp lánh đến chói mắt.
Bốn năm rồi, món quà ấy vẫn nằm trên cổ tay tôi, bị vuốt đến gần như mòn đi.
Về đến nhà, bữa tiệc rộn ràng.
Ông nội vui mừng xen lẫn trách móc:
“Con đi du học làm ông mừng rỡ, ai ngờ đi một mạch chẳng thèm về. Trái tim già này lạnh lẽo lắm đấy.”
Tôi lè lưỡi, cười hì hì:
“Thì giờ con đã về rồi còn gì.”
Ông nội ngày càng giống trẻ con.
Còn Phó Tư Niên chỉ hơn tôi mười tuổi lại nghiêm nghị chẳng kém trưởng bối.
Ông nội gắp tôm cho tôi, trêu ghẹo:
“Nếu con còn không chịu về, có khi hôn lễ của chú nhỏ cũng lỡ mất.”
Tôi ho sặc sụa suýt phun hết đồ ăn, mặt đỏ bừng.
Giữa lúc mọi người vội vàng vỗ lưng, rót nước, Phó Tư Niên chỉ thản nhiên nhìn, giọng vẫn trầm ổn dễ nghe:
“Ông lại đùa thôi, chuyện hôn sự còn chưa quyết.”
Mãi lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, ngực phập phồng đầy hoang mang.
Không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng tôi biết Phó Tư Niên chắc vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, điềm nhiên như mọi khi.
Tôi thích anh. Thích từ khi nào? Không rõ.
Chỉ nhớ năm bảy tuổi, lần đầu tiên thấy anh được đưa về nhà, tôi ngỡ là một người anh trai.
Anh đẹp đến mức khiến con bé ngốc như tôi ngẩn ngơ.
Ba tôi chỉnh lại: “Không phải anh trai, gọi chú nhỏ.”
Nhưng nhìn thiếu niên cao ráo, tuấn tú trước mặt, tôi nào gọi nổi hai chữ ấy.
Năm đó anh mười bảy tuổi, còn là cậu trai trong sáng, chưa có vẻ lạnh lùng như sau này.
Anh vươn tay về phía tôi, nhẹ giọng: “Tiểu Tranh.”
Ngày ấy, anh cưng chiều tôi hết mực—dẫn đi chơi, mua đồ ăn vặt.
Nhưng từ khi bước chân vào thương trường, Phó Tư Niên dần khác.
Ánh mắt anh trầm ổn, lạnh nhạt, ẩn giấu khí thế nguy hiểm.
Cũng chính lúc ấy, tôi nhận ra mình thích anh.
Tôi gan lì tỏ tình, còn anh thì thẳng thắn từ chối.
Không một lời an ủi kiểu “Đợi em lớn, anh sẽ cưới em.”
Chỉ là câu nói trầm thấp, dịu dàng nhưng tàn nhẫn:
“Tiểu Tranh, đừng nháo.”
Trong mắt anh, tôi mãi là cô bé con bướng bỉnh.
Cái “anh trai” dần hóa thành “trưởng bối”.
Năm lớp 12, trong trò “thật hay thách”, tôi bị ép ôm hotboy của lớp.
Cậu ta đẹp trai sáng lóa, nhìn tôi chờ mong.
Tôi uống chút rượu, nghĩ thầm: nếu giả vờ coi cậu ta là Phó Tư Niên thì sao?
Tôi hít sâu, định ôm…
Thì một giọng trầm lạnh vang sau lưng:
“Em đang làm gì?”
Cổ tay bị siết chặt, tôi quay lại—là Phó Tư Niên.
So với đám con trai mới lớn, anh giống như một chương trình “xóa phông” tự động, làm người khác lu mờ ngay.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận.
Đáng tiếc, chẳng phải vì ghen, mà vì… anh thấy tôi ôm nhầm người.
Bị kéo lên xe, tôi phải nghe bài giáo huấn dài dằng dặc:
“Em còn nhỏ, không được đến bar.”
“Không được uống rượu.”
Tôi cắn môi, suýt hỏi: “Thế sao anh được?”
Nhưng cuối cùng lại thôi—dù sao anh là… trưởng bối.
Hình phạt của anh dành cho tôi?
Không phải cấm túc, không phải phạt đứng… mà là giảm một nửa số cherry mỗi ngày.
Quả thật… độc ác đến mức muốn khóc.
Phó Tư Niên đã đến tuổi kết hôn, mà với nhà họ Phó, cách nhanh nhất để củng cố tập đoàn là liên hôn.
Nghĩ đến đó, lòng tôi chua xót.
Tôi cúi đầu, nắm chặt điện thoại, thấy tin nhắn của Mạnh Tiêu—người tôi quen khi du học.
Một chàng trai phóng khoáng, sáng sủa, và… hơi giống Phó Tư Niên.
Chính vì vài phần giống ấy, tôi mới xiêu lòng.
Có lúc tôi tự hỏi, mình thích Mạnh Tiêu, hay chỉ thích cái bóng của Phó Tư Niên trên người anh ấy?
Khi Mạnh Tiêu nghiêm túc nắm tay tôi:
“Phó Tranh, anh muốn theo đuổi em.”
Tôi sững người. Nếu người nói là Phó Tư Niên… chắc tôi đã gật đầu ngay lập tức.
Nhưng Mạnh Tiêu là “trai hư chính hiệu”. Bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, kiên trì đến tận ngày tôi trở về nước.
Nhà họ Mạnh cũng danh giá, điều kiện càng lúc càng giống Phó Tư Niên.
Điện thoại tôi lại rung. Tin nhắn từ Mạnh Tiêu:
【Nếu không tránh được uống rượu, thì uống ít thôi.】
Thì ra, anh cũng về nước cùng lúc với tôi.