Để nhanh chóng “hạ gục” Giang Dữ, tôi phát huy toàn bộ sở trường. Từ thơ ca, triết lý sống đến dạy vẽ 1–1, tôi đều tận dụng triệt để. Rảnh rỗi, tôi tranh thủ “rút ngắn khoảng cách” bằng vài hành động mờ ám — ví dụ như rủ cậu ta đi bơi. Dưới chiếc dù che nắng, tôi thoa kem chống nắng cho cậu ta, tay chậm rãi lướt qua sống lưng.
Kết quả? Cậu ta cứng đờ như tượng, mặt đỏ như tôm luộc.
Hệ thống tặc lưỡi: 【Đã từng công lược được phản diện rồi thì xử lý nam chính thuần khiết kiểu này dễ như uống nước.】
Tôi: “Ồ, giờ còn biết bình luận chuyên môn nữa cơ à? Đúng là đồ tội đồ.”
Buổi tối, trước cửa căn hộ, tôi tiếp tục trêu chọc Giang Dữ: “Tối nay làm mẫu vẽ cho chị nhé. Không được thất hứa đâu, nếu không sẽ phải nếm thử Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của chị đấy~”
Thiếu niên nhớ lại cảnh ban chiều, tai đỏ bừng, lí nhí đáp: “Dạ…”
Tôi bật cười, quay người vào nhà, thầm nghĩ: “Đúng là chú cún ngoan… càng nhìn càng muốn nuôi.”
Vừa xoay người mở cửa, cơ thể tôi lập tức cứng lại. Đập vào mắt tôi là một đôi mắt đen sâu thẳm.
Chu Nghiêm bước tới, mạnh bạo kéo tôi vào lòng, siết chặt đến mức như muốn ép tôi hòa vào xương thịt anh. Giọng anh khàn đặc, đầy tức giận: “Hắn là ai?! Em không phải nói đời này chỉ yêu mình anh sao?”
Hệ thống trong đầu tôi rú lên như còi báo động. Tôi hít một hơi, đẩy anh ra: “Chúng ta kết thúc rồi.”
Vẻ bình tĩnh trên mặt anh vỡ vụn. Đuôi mắt đào hoa đỏ rực lên, anh khàn giọng: “Anh… chưa ký đơn ly hôn. Anh không đồng ý.”
Tôi chưa từng thấy Chu Nghiêm như vậy. Suốt bảy năm qua, dù bị vạch trần thân phận con riêng hay bị đánh đến chảy máu trong cuộc đấu đá gia tộc, anh vẫn có thể bình thản mỉm cười. Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh giọng: “Ký đi. Anh vẫn chưa hiểu sao? Anh không thể thỏa mãn tôi. Cách anh ép buộc tôi thật sự rất đáng ghét.”
Từ đó trở đi, Chu Nghiêm giống như một cái bóng không thể cắt đuôi. Tôi sợ anh bị Giang Dữ phát hiện nên tìm mọi cách xua đuổi.
Cho đến ba ngày trước khi thời hạn kết thúc, tôi kéo Giang Dữ lại gần. Sau khi hoàn thành “bước cuối cùng”, Điểm yêu thích lập tức chạm mốc tối đa. Đúng lúc đó, tôi thấy bóng dáng Chu Nghiêm lặng lẽ rời đi.
Hệ thống vui như mở hội: 【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Có muốn truyền tống về ngay không?】
Tôi im lặng. Rõ ràng đã đạt được tiền bạc và tự do, nhưng nhìn hình ảnh người đàn ông đứng ở cửa với khuôn mặt tái nhợt rồi lùi lại, tôi chẳng thấy vui chút nào.
Hóa ra, tôi quan tâm đến anh… không chỉ vì nhiệm vụ.
Tối đó, tôi uống quá nhiều rượu rồi loạng choạng trở về căn hộ. Khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự hướng biển. Cổ tay và mắt cá chân đều bị xích lại.
Bên giường, Chu Nghiêm đứng đó, ánh mắt tối đến đáng sợ. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt má tôi.
“Giả vờ thích anh như trước… không tốt sao?” Anh thì thầm. “Anh có thể giả vờ không biết em tiếp cận anh chỉ vì nhiệm vụ. Hệ thống nói em sẽ biến mất khi hoàn thành… nhưng nhiệm vụ còn chưa xong, sao em lại đi tìm người khác?”
Tôi sững người. Hóa ra anh biết hết. Anh biết cả sự tồn tại của hệ thống.
Tôi run giọng: “Thật ra… người tôi phải công lược là Giang Dữ. Hệ thống chọn nhầm người.”
Sắc mặt Chu Nghiêm trắng bệch: “Hóa ra… tôi chỉ là đồ giả.”
Như phát điên, anh xé tung áo mình, lục trong ngăn kéo nuốt một viên thuốc. Rồi anh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa cầu xin vừa tuyệt vọng:
“Bảo bối… nhìn anh đi. Anh uống thuốc rồi… giờ anh có thể làm em sướng hơn cậu ta. Đừng rời bỏ anh, được không?”
Tôi nghẹn ngào: “Nhiệm vụ đã xong, tôi sẽ rời đi. Anh không cần hành hạ mình như vậy.”
Câu nói đó như một nhát dao chí mạng, chặt đứt sợi dây lý trí cuối cùng đang căng như dây đàn trong đầu anh. Nụ cười méo mó trên môi Chu Nghiêm tắt ngấm. Không khí trong căn phòng đột ngột đông cứng, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập và nặng nề.
“Rời đi?”
Anh lặp lại, giọng cười ghê rợn.
“Em coi tôi là cái gì? Một công cụ để em thăng cấp? Hay là một món đồ chơi dùng xong thì vứt? Dung Chiêu Thu, em ác lắm.”
Bất thình lình, anh vồ lấy tôi như một con thú dữ vồ mồi. Hai cổ tay tôi bị anh tóm gọn, ép chặt lên đỉnh đầu. Tiếng xích sắt va chạm vào thành giường vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai. Chu Nghiêm cúi thấp người, bóng tối từ cơ thể anh bao trùm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé và hoàn toàn bị nuốt chửng.
“Anh… anh buông ra! Đau quá!”
Tôi giãy giụa, nhưng sức lực của một người đàn ông đang trong cơn kích thích bởi thuốc và sự tuyệt vọng là không thể lay chuyển. Chu Nghiêm phớt lờ lời van xin của tôi. Anh vùi đầu vào cổ tôi, cắn mạnh một nhát.
Bàn tay to lớn đột ngột phủ lấy gò bồng đảo của tôi, bóp mạnh như muốn nghiền nát. Sự mềm mại của tôi biến dạng dưới những ngón tay thô bạo của anh, tạo nên một cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Anh không còn là người đàn ông dịu dàng luôn chiều chuộng tôi nữa; giờ đây, mỗi cú bóp, mỗi lần miết chặt đầu ngực đều mang theo sự trừng phạt tàn khốc.
Mặc kệ tôi đang thở dốc vì sợ hãi, Chu Nghiêm đột ngột trượt người xuống phía dưới. Anh thô bạo tách hai chân tôi ra, ép sát vào mạn sườn. Anh vùi mặt vào giữa đôi chân tôi, lưỡi không xương tham lam mút mát, tiếng nước nhầy nhụa vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến da đầu tôi tê rần. Mỗi lần anh liếm sâu vào bên trong, cơ thể tôi lại run lên bần bật, những tiếng rên rỉ đứt quãng bị anh nuốt trọn vào trong cơn hoan lạc.
Anh ngẩng đầu lên, gương mặt nhuốm đầy hơi nước và dục vọng tăm tối, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và chiếc quần tây vướng víu. Khi sự thô cứng dũng mãnh của anh hoàn toàn lộ ra, anh nắm lấy tóc tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên. Không cho tôi kịp phản ứng, Chu Nghiêm thô bạo ấn phân thân nóng hổi của mình vào sâu trong miệng tôi.
“Ưm… ngạt…”
Cảm giác căng chật và mùi vị nồng đậm lấp đầy khoang miệng khiến tôi nghẹn ngào, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Chu Nghiêm nhìn tôi chật vật, đôi mắt anh lóe lên tia sáng chiếm hữu điên cuồng. Anh bắt đầu nhịp hông, ép tôi phải tiếp nhận sự thô bạo của mình, từng cú thúc đều chạm đến cổ họng như muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Sự kích thích từ thuốc khiến anh không thể kiềm chế được lâu. Chu Nghiêm gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, một dòng chất lỏng nóng hổi, nồng đậm bắn thẳng vào sâu trong cổ họng tôi. Sự nóng bỏng ấy khiến tôi run bắn người, bản năng muốn nôn ra nhưng bị lòng bàn tay cứng nhắc của anh chặn chặt miệng lại.
Anh nhìn tôi trừng trừng, bắt tôi phải nuốt sạch mọi thứ trong sự nhục nhã và nghẹn ngào. Khi anh rút ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương lại trên khóe môi tôi, minh chứng cho sự chiếm đoạt tàn nhẫn vừa rồi.
Đột nhiên, anh đẩy mạnh tôi xuống giường. Anh leo lên, hai tay nắm chặt lấy đầu gối tôi, thô bạo đẩy ngược chúng lên sát ngực, ép tôi vào tư thế hoàn toàn phô bày.
“Chu Nghiêm… đừng… chậm lại…”
Lời cầu xin yếu ớt của tôi bị dập tắt hoàn toàn bởi một nụ hôn ngấu nghiến. Không một chút dạo đầu, anh dùng sức mạnh nguyên thủy nhất, thẳng tay thúc mạnh, thô bạo đâm xuyên qua sự chật chội để đi thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi.
“Á…!”
Tiếng hét của tôi vỡ vụn trong cổ họng. Cảm giác bị xé toạc đột ngột khiến tôi cong người lên như một cánh cung căng quá mức, những ngón tay cào cấu điên cuồng vào bả vai rắn chắc của anh đến bật máu.
Chu Nghiêm rên rỉ một tiếng trầm đục đầy thỏa mãn. Dưới tác động mạnh mẽ của thuốc, anh như một con thú hoang mất kiểm soát, mỗi nhịp đi xuống đều mang theo tiếng bạch… bạch… nhầy nhụa của da thịt va chạm.
“Nhìn anh… Chiêu Thu, nhìn xem kẻ đang ở trong em là ai!”
Anh gầm nhẹ, bàn tay siết chặt lấy eo tôi. Đôi mắt anh khóa chặt lấy tôi, rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu điên dại, không cho phép tôi lảng tránh hay nhắm mắt.
Tôi bị nhấn chìm hoàn toàn vào sự điên cuồng của Chu Nghiêm, cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng đang tàn phá bên trong mình. Lối thoát duy nhất đã bị anh dùng dục vọng khóa chặt, buộc tôi phải cùng anh đọa đày trong cơn hoan lạc đầy đau đớn này.