Tô Vu sắp về. Chỉ trong hai năm, cô ấy đã trở thành một tay đua lừng lẫy tại Los Angeles, trở về với tất cả hào quang của kẻ chiến thắng.
Tôi đứng tựa cửa, nhìn Hứa Tịch thay bộ vest xanh đen tinh xảo. Anh thắt cà vạt, chỉnh lại măng sét, đẹp đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Có những người vốn dĩ chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để khiến kẻ khác thấy mình thật thảm hại.
— “Anh đi đâu vậy?” – Tôi ngồi trên mép giường, cố giữ giọng mình thật thản nhiên.
— “Sự kiện ký kết.” – Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng như mặt hồ mùa đông.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, cúi đầu gấp lại bộ vest anh vừa thay ra. Tôi vuốt ve nếp vải, lặp đi lặp lại một động tác thừa thãi như để che giấu sự đổ nát trong lòng.
— “Về sớm nhé. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Ái.”
Một lời dặn dò bình thường đến tội nghiệp. Giống như bao lần trước, tôi luôn cố bấu víu vào một cái cớ nào đó để mong anh dừng chân.
Hứa Tịch dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách ấy sâu thẳm, luôn khiến tôi nảy sinh những ảo tưởng hèn mọn. Tôi ngẩng lên, trong mắt không giấu nổi một tia hy vọng cuối cùng.
Nhưng anh chỉ buông một câu:
— “Hai mẹ con cứ ăn trước đi.”
Sự từ chối của anh, lúc nào cũng lịch sự và tuyệt tình như thế.
Tiếng cửa đóng lại khô khốc. Bóng lưng anh biến mất. Tôi ngồi phịch xuống sàn, tay vẫn siết chặt bộ vest cũ đến nhàu nhĩ. Mắt cay xè.
Tôi yêu Hứa Tịch từ năm cấp ba. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết mình lâm vào cảnh đơn phương không lối thoát. Anh đứng dưới nắng mà như được dát vàng, sạch sẽ và hoàn hảo đến mức khiến người ta vừa khao khát, vừa tự ti.
Vì anh, tôi đã từ bỏ chính bản thân mình.
Nghe anh nói: “Tôi không thích người học kém”, tôi lao vào học quên ăn quên ngủ.
Nghe anh nói: “Tôi thích con gái ngoan”, tôi từ bỏ những sở thích nổi loạn để khoác lên mình những chiếc váy nhạt nhòa.
Tôi ngây thơ tưởng rằng chỉ cần mình đủ tốt, anh sẽ nhìn tôi. Nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ đặt lên người tôi, cho đến ngày Tô Vu xuất hiện.
Tôi từng thấy Tô Vu mặc áo da cá tính, lao thẳng vào vòng tay anh. Tôi từng thấy anh cười dịu dàng – nụ cười mà tôi chưa bao giờ có được – khi vỗ về cô ấy. Khoảnh khắc cô ấy nhón chân hôn lên má anh và dặn: “Nhớ em nhé”, Hứa Tịch không hề né tránh. Anh gật đầu. Thế giới trong tôi chính thức sụp đổ.
Một tuần sau khi Tô Vu ra nước ngoài, tôi vẫn không thể buông bỏ, tiếp tục dõi theo anh như một chiếc bóng lén lút. Cho đến một ngày, anh đột ngột dừng lại giữa hành lang vắng, không ngoảnh đầu nhưng giọng nói đầy vẻ áp chế:
— “Theo tôi vào tận đại học rồi, em còn định theo đến bao giờ?”
Tôi đứng đờ ra như tượng đá, hơi thở nghẹn lại vì bị bắt quả tang. Anh đứng trong bóng tối, dáng người cao thẳng, im lặng chờ đợi một lời giải thích. Nhưng tôi hèn nhát, chẳng thể thốt lên lời nào.
Anh mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Tôi không dám bám theo nữa vì sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ, sẽ cắt đứt mọi vương vấn.
Nhưng số phận lại trêu ngươi. Một đêm nọ, Hứa Tịch say khướt và ngã gục ngay trước mặt tôi.
Tôi đưa anh về phòng trọ. Nhìn người đàn ông mình thầm yêu bao năm đang nằm đó, không chút phòng bị, tim tôi đập loạn đến mức đau đớn. Tôi run rẩy cởi áo khoác cho anh, nhìn thấy người mình hằng khao khát ngay trong tầm tay, sự cố chấp trong lòng bỗng trỗi dậy lấn át cả lý trí.
Tôi lấy sợi khăn lụa, trói chặt tay anh vào đầu giường.
Giữa bóng tối mập mờ, anh đột ngột mở mắt. Ánh mắt ấy mông lung, nửa tỉnh nửa mê, nhìn thẳng vào kẻ đang run rẩy vì tội lỗi là tôi. Tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt cúi xuống hôn anh.
Đêm đó, tôi đã thật sự… bước vào con đường không thể quay đầu.