Bố tôi bị trĩ, phải nhập viện.
Trước khi lên bàn mổ, ông vẫn không quên dặn: “Tan làm nhớ qua trông KTV giúp bố.”
Một mình tôi xoay không kịp. Đành gọi mấy đứa em trai qua phụ một tay.
Tàn tiệc.
Thằng em họ ngồi gác chân, mặt mày lấp lánh hy vọng:
“Chị, tối nay lại qua nhà em chứ?”
Tôi chỉ tay sang thằng em ruột đang há mồm ngáp:
“Thôi, tối nay ngủ với nó.”
Chuyển khoản cho thằng em họ một vạn tệ: “Lương hôm bữa.”
Nó mừng rơn, nhào tới ôm tôi, còn hôn chụt lên má:
“Chị ơi, mai chọn em đi, em trụ được hai tiếng luôn đó!”
Tôi rút khăn giấy lau má:
“Gặp hoài chán lắm. Để dành hôm khác.”
Nhưng ai ngờ…
Ngay hôm sau, tôi bị đối tác ép sát lên bàn họp.
Người đàn ông đó lạnh lùng, cao quý, mắt đỏ hoe lên tiếng:
“Em có thể nuôi nhiều cá, nhưng chính cung phải là anh.”
Tôi và em trai cùng làm chung công ty.
Tôi làm thiết kế, nó làm sale.
Hôm nay nó bảo có hẹn ăn với đối tác, bên kia chỉ cử một người qua, nên nó sợ đặt bàn bị thừa ghế. Nghĩ đến tôi ăn khỏe, nó rủ luôn đi cho bớt lãng phí.
Đến nơi, nhìn nồi ngỗng hầm sôi ùng ục giữa bàn, tôi co giật khóe miệng:
“Mày bị gì vậy? Ai dạy mày đãi đối tác bằng lẩu nồi gang hả?”
Nó tỉnh bơ:
“Không thì mời ông ta ăn cơm hộp à?”
Tôi cạn lời, thở dài thườn thượt:
“Bảo sao doanh số như bò kéo xe.”
Nó vỗ ngực chắc nịch:
“Ăn với ông ấy hai lần rồi, toàn gọi món này!”
Vừa dứt lời thì người của đối tác bước vào.
Em trai tôi hóa đá tại chỗ.
Nhân viên quèn đi trước cười cười giới thiệu:
“Đây là Tổng giám đốc Tần của chúng tôi.”
Tần tổng nổi bật giữa đám đông, khí chất như ánh trăng rọi xuống nồi nước dùng.
Khuôn mặt tinh tế, phong thái như bước ra từ phim truyền hình giờ vàng.
Sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại trên tôi.
Anh vươn tay ra:
“Tang Ni, lâu rồi không gặp.”
Tôi chột dạ đứng dậy, gượng cười bắt tay:
“Ha ha… một tuần không gặp, mà cứ như bảy ngày ấy nhỉ, Tần tổng!”
Hai bên vừa ngồi xuống, em trai tôi ghé tai hỏi nhỏ:
“Quen à?”
Tôi che mặt, khẩu hình đáp lại:
Từng ngủ với nhau.
Em trai: “!!!”
Em trai tôi là con riêng mẹ kế, gọi là em trai cùng cha khác mẹ.
Ngoài ra tôi còn một em trai ruột, một đám em họ, em kết nghĩa, và vân vân mây mây.
Nói chung, tôi là kiểu người nghiện cưng chiều em trai nặng.
Đến mức đứa nào lớn lên cũng bám tôi như đỉa.
Lúc này, em trai cùng cha khác mẹ ân cần gắp cho tôi miếng đùi ngỗng, dịu dàng nói:
“Chị ăn nhiều vào, gầy quá, toàn xương đâm trúng tay.”
Tôi lạnh sống lưng.
Trời đất ơi, không thấy có khách ngồi kế bên à? Phải gắp cho đối tác chứ?!
Tần Dục Tầm ngồi đó, tay cầm ly giấy, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ siết lại.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn sang đầy ý tứ.
Tôi cảm thấy nhiệt độ quanh mình tụt ba độ.
Tần tổng vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng cằm thì siết chặt.
Một giây sau, ly nước cam trong tay anh ta biến dạng, nước trào ra ướt cả tay.
Cấp dưới hoảng hốt:
“Tần tổng! Để tôi lau cho ngài!”
“Không cần.” Anh ta đứng dậy, mặt vẫn không đổi sắc:
“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh chút.”
Vừa đi khuất, em trai tôi quay sang hỏi nhỏ nhân viên bên kia:
“Có mỗi hợp đồng nhỏ vậy, sao phải phiền đến đại lão?”
Nhân viên cũng bối rối chẳng kém:
“Không rõ… chắc cũng mê lẩu nồi gang?”
Tôi lấy cớ đi vệ sinh.
Vừa rẽ qua hành lang đã bị ai đó túm mạnh, ép sát vào tường.
Là Tần Dục Tầm.
Ánh mắt anh ta sắc như dao, ghen tuông bốc hỏa, nhìn tôi chằm chằm như muốn thiêu sống.
“Ngủ với tôi xong là bốc hơi luôn hả?”
Tôi lập tức chột dạ, không dám nhìn thẳng:
“Cũng… cũng không hẳn là ngủ mà?”
Anh ta khẽ cười, kiểu cười lạnh nhạt đầy uy hiếp.
Càng tiến sát lại, khiến tôi chỉ cần ngẩng đầu là suýt chạm yết hầu hắn.
“Em quên tối đó mình đã làm gì quá đáng với tôi rồi sao?”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Còn chưa tới bước cuối mà…”
Anh ta khẽ nghiến răng:
“Tang Ni, em tính quỵt trách nhiệm à?”
Tôi cố tỏ ra kiên định:
“Tần tổng, chúng ta không hợp nhau đâu. Ở bên nhau chỉ khổ cả hai thôi.”
“Không hợp điểm nào? Tam quan khác biệt à?”
Tôi im lặng vài giây rồi lí nhí:
“…Size.”
Không khí trong hành lang chợt trầm mặc.
Tôi nhớ lại đêm hôm đó, thảm họa chưa từng có.
Tôi đau đến phát khóc, hắn vừa hôn vừa dỗ mãi mới chịu dừng.
Có vẻ hắn cũng nhớ lại, hầu kết hơi trượt, giọng dịu hẳn xuống:
“Hôm đó là lần đầu, tôi chưa có kinh nghiệm… Em cũng nên cho tôi thời gian điều chỉnh chứ?”
Tôi run rẩy xua tay:
“Có những chuyện… điều chỉnh không nổi đâu. Tha cho nhau đi.”
Tần Dục Tầm bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Vì vậy em mới đi quen thằng nhóc gầy còm kia à?”
Tôi nhíu mày:
“Ai cơ? Bạn trai nào?”
“Hừm.” Hắn siết nhẹ nắm tay. “Thằng bưng đồ ăn cho em, còn nói sờ vào toàn xương ấy!”
Tôi hết hồn:
“Nó là em trai tôi!”
Tần Dục Tầm lập tức nới lỏng tay, sát khí tan sạch, chớp mắt ngây thơ như chưa từng ghen:
“Ồ, thì ra là… em vợ.”
Quay lại bàn ăn, hắn lại thong dong, nhã nhặn như chưa từng bóp méo ly nước cam nhà người ta.
Thậm chí còn cười như gió xuân, phân phó cấp dưới:
“Dự án khu mới cũng giao cho Giám đốc Tang xử lý đi.”
Em trai tôi suýt nữa quỳ tại chỗ gọi hắn là thần tài.
Lúc về còn đắc ý khoe với tôi:
“Thấy chưa! Tôi còn không biết đối tác thích ăn gì sao?!”
Tôi chỉ cạn lời.
Tôi với Tần Dục Tầm là kiểu quen nhau từ… bữa cơm.
Hồi đó, cả hai đều là du học sinh ngành nghệ thuật.
Ở trời Tây, giá trị của một đứa biết nấu ăn cao đến mức có thể thống lĩnh cộng đồng người Hoa.
Tôi chính là đứa đó. Nhân vật trung tâm, nắm quyền sinh sát trong các bữa tiệc.
Vòng bạn bè của tôi, lời nói gần như có sức nặng ngang văn bản pháp luật.
Cũng nhờ thế mà tôi quen được “Tầm”.
Ban đầu hắn khá thần bí, giải thưởng vơ hết mà không ai thấy mặt.
Tôi từng nghĩ chắc do mặt mũi không đủ dùng nên mới không lộ diện.
Ai ngờ lần đầu gặp nhau, tôi suýt nữa bật khóc.
Không chỉ đẹp trai, khí chất cao sang, mà còn sinh ra trong gia đình nghìn tỉ.
Thì ra cái gọi là “ẩn dật” chỉ là cách khiêm tốn của người quá nổi bật.
Tôi và hắn gặp nhau thêm vài lần nữa.
Cùng nhau tranh luận nghệ thuật, phân tích tác phẩm, bàn chuyện nhân sinh.
Hắn mở cho tôi một thế giới khác hẳn – to hơn, sáng hơn, và đắt đỏ hơn.
Cũng từ đó tôi tỉnh ra một điều:
Nghệ thuật là trò chơi của nhà giàu.
Còn tôi?
Không thiên phú, không tiền, ngoại hình thì trung bình cộng.
Thôi, về nước đi làm nhân viên văn phòng còn có tương lai hơn.
Nhờ gặp Tầm, tôi bớt đi được vài năm lạc hướng, không cần vật lộn trong ảo mộng của chính mình.
Tốt nghiệp xong, tôi quay về, tìm việc, đi làm.
Không tiếc nuối, không hoang mang.
Chỉ cắm đầu làm việc như trâu.