Thấy vậy, mọi người lập tức rộ lên trêu ghẹo:
“Ui cha, chị Chu đỏ tai rồi! Tò mò muốn biết tên chú chó ghê luôn!”
“Hehe, tôi cá cái tên này kiểu gì cũng liên quan đến chị Chu cho xem.”
Tiếng cười nổ râm ran. Bạch Chu Chu bị trêu đến mức cũng phải bật mí:
“Được rồi, để tôi nói. Anh ấy nhất quyết đặt tên cún là Chúc Chúc… như trong cháo bát bảo ấy.”
Châu Điềm Điềm ôm ngực than trời:
“Hu hu, lại bị nhét cho một miếng cẩu lương! Chương trình này chắc hôm nay khỏi quay.”
“Thiếu gia mê Chu Bảo quá rồi, đặt tên chó cũng phải xoay quanh Chu Bảo!”
“Tập này toàn cẩu lương, xin thương xót hội độc thân chút đi!”
“Con Alaska này đẹp thật, nhìn cái lông là biết chị Chu chăm kỹ.”
Tôi không khỏi co giật khóe miệng.
…Tiểu Quái Thú có đồng ý đổi tên chưa vậy?
Cư dân mạng thấy biểu cảm của tôi liền bùng nổ:
“Đàn Miên Hoa làm cái mặt gì thế? Ghen tị muốn chết hả?”
“Ghen cái gì? Bạch Chu Chu nói nghe khó chịu thật, người ta nhăn mặt chút cũng không cho?”
“Đàn Miên Hoa chắc đang tính cướp thiếu gia khỏi tay Chu Chu cho xem.”
“Tính cũng vô dụng thôi, thiếu gia chỉ yêu Chu Chu, không phải mèo cún nào cũng cướp được.”
Bạch Chu Chu nghe Châu Điềm Điềm nói liền cười ngọt ngào, dắt Alaska vào biệt thự.
Kết quả, chú chó ngồi phịch xuống, không nhúc nhích, mắt lia quanh như đang truy tìm:
Mẹ ơi, con biết mẹ ở đâu trong đây rồi!
Bạch Chu Chu cười gượng trước ống kính:
“Chúc Chúc, đi nào.”
Chú Alaska kiêu ngạo quay đầu sang hướng khác, khí chất “Tần Nghiêm phiên bản bốn chân” bộc lộ rõ mồn một.
Nghĩ tới đây, tôi bật cười một tiếng.
Vừa nghe thấy giọng tôi, Tiểu Quái Thú lập tức vùng khỏi dây xích trong tay Bạch Chu Chu.
“Aaaa, cú quay đầu này đáng yêu quá trời luôn!”
“Fan Chu Chu đừng cố khen nữa, chú chó còn chẳng liếc chị ấy một cái.”
“Haha, fan Chu Chu xem đi, cún của thiếu gia còn chẳng thân với ‘nữ thần’ của mấy người.”
“Anti đừng nói bậy! Chó không thân với Chu Bảo, chẳng lẽ thân với Đàn Miên Hoa sao? Chu Bảo là bạn gái chính thức của thiếu gia đấy!”
“Chính thức hồi nào? Coi chừng nói sớm quá, cuối cùng bị打脸.”
“Nói thật, tôi thấy con Alaska đang muốn đi tìm Đàn Miên Hoa đó.”
“Tôi nhổ vào! Nếu Chúc Chúc thích Đàn Miên Hoa thì tôi lộn ngược ăn phân luôn!!!”
Tôi thấy bình luận này thì chỉ cười lạnh.
Tôi vẫy tay với Tiểu Quái Thú:
“Tiểu Quái Thú, qua đây.”
Không khí lập tức đông cứng. Mọi người cùng quay đầu nhìn tôi.
Nhìn thấy tôi gọi, đuôi Tiểu Quái Thú vẫy như chong chóng.
Nó cố lao về phía tôi nhưng bị dây xích níu lại, sốt ruột đến mức “gâu gâu” liên tục, hai chân cào đất .
Bạch Chu Chu mặt mày tối sầm, siết dây xích đến mức khớp ngón tay trắng bệch:
“Đàn Miên Hoa, cô đã làm gì với Chúc Chúc?”
Nhìn Tiểu Quái Thú bị kéo đến mức khó chịu, tôi lập tức bước nhanh lại.
Bình luận trên livestream lại bùng nổ:
“Haha, buồn cười muốn xỉu. Đàn Miên Hoa vừa gọi một cái, con chó đã quẫy đuôi như turbine rồi. Cứ tưởng nó muốn về với chị Chu cơ.”
“Ai nhìn cũng thấy nó đang tìm Đàn Miên Hoa. Fan Chu Chu ở trên nói ngược, tốt nhất nên đi khám mắt.”
“Đàn Miên Hoa đúng ghê, vì view mà tính toán đến cả con chó.”
“Tính gì? Hoa Bảo còn chưa thèm đụng vào sợi lông nào của chú Alaska luôn.”
“Thế nếu không phải Đàn Miên Hoa thì tại sao Chúc Chúc lại muốn chạy theo cô ấy?”
“Câu đó đi hỏi ‘chính chủ’ của mấy người đi! Sao chó lại không thương cô chủ, mà cứ dính lấy Hoa Bảo nhà tôi nhỉ~”
“Fan Chu Chu khó chịu ghê ha, con chó còn chẳng thèm liếc cô ta một cái.”
Sắc mặt Bạch Chu Chu ngày càng xanh mét. Cô ta bực tức quát:
“Chúc Chúc, nếu con còn không nghe lời, mẹ sẽ không mua đồ ăn vặt nữa đâu!”
Nói rồi, cô ta giật mạnh dây xích. Chú Alaska chẳng thèm nhìn, chỉ quay sang tôi “gâu gâu” mấy tiếng đầy phấn khích.
Nụ cười của Bạch Chu Chu lập tức đông thành đá. Cô ta cố kéo mạnh lần nữa.
Dây xích siết vào cổ Tiểu Quái Thú, nó khụt khịt khó chịu.
Không nhịn được nữa, tôi giật phăng dây xích khỏi tay cô ta, lạnh giọng:
“Nó không quen cô. Cô kéo kiểu gì, nó cũng không đời nào đi theo.”
Bạch Chu Chu như thể nghe được chuyện buồn cười nhất thế kỷ. Cô ta đưa tay ra, giọng mỉa mai:
“Miên Hoa, tôi biết cô thích giành đồ của tôi. Nhưng làm ơn trả lại chó đây. Chúc Chúc không nghe lời thì tôi tự biết dạy. Hay là cô định cướp chó của tôi trước mặt hàng triệu người xem?”
Tôi bật cười lạnh:
“Chó… thật sự là do cô nuôi à?”
Gương mặt Bạch Chu Chu lập tức méo hẳn đi. Cô ta trừng mắt, nói như muốn nổ tung:
“Nếu không phải của tôi thì của cô chắc?!”
Không khí tại trường quay căng như dây đàn.
Tiểu Quái Thú hoàn toàn không biết , vẫn tung tăng vẫy đuôi quanh tôi như đang đi dạo công viên.
Tôi cúi xuống xoa đầu nó, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Bạch Chu Chu đang trợn mắt lườm tôi :
“Tôi nói cho rõ nhé. Tên con Alaska này là Tiểu Quái Thú. Không phải Chúc Chúc.”
Bình luận bay lên ào ào:
“Haha, Đàn Miên Hoa chắc ngủ chưa tỉnh. Nói câu gì nghe sượng câu đó.”
“Tôi đoán câu tiếp theo sẽ là: ‘Tôi mới là mẹ của con chó và bạn gái của thiếu gia’.”
“Nhưng nói gì thì nói, con chó rõ là thân với Đàn Miên Hoa hơn. Nhìn Bạch Chu Chu như người lạ.”
“Nó nghe ‘Chúc Chúc’ chẳng phản ứng gì. Nghe ‘Tiểu Quái Thú’ thì lập tức quẫy đuôi.”
“Tôi nghi Miên Hoa có chiêu gì mờ ám. Nhưng hôm qua Chu Chu còn tag thiếu gia trên Weibo. Không phải bạn gái thật thì ai dám?”
“Nghe hợp lý ghê. Thôi ngồi hóng tiếp.”
“Ủa chứ nãy Chu Chu nhìn đáng sợ thật mà. Cô ấy có thù gì với con Alaska không vậy?”
“Ờ, tôi thấy cô ta siết dây xích rõ mạnh…”
“Tôi cũng thấy. Càng nhìn càng nghi — có khi con chó không phải của Bạch Chu Chu thật.”
Vừa dứt lời tôi, Bạch Chu Chu liền chỉ thẳng tay, hét như bị bóp nghẹt thanh danh:
“Tiểu Quái Thú cái gì! Nó tên là Chúc Chúc!
Ngày thường cô giành vai diễn của tôi, giành hợp đồng đại diện của tôi, lên show thì tranh ống kính với tôi, bây giờ lại giành luôn cả con chó tôi nuôi!
Tập trước Tần Nghiêm định phong sát cô, chính tôi đứng ra nói giúp! Giờ thì đúng là uổng công tôi!”
Đường dây drama dâng lên đỉnh điểm. Đạo diễn thấy lượng người xem tăng vèo vèo, lập tức ra dấu máy quay hướng thẳng vào tôi và cô ta. Trong mắt ông ta hiện rõ ba chữ: show huyền thoại.
— Bạch Chu Chu tự nhận là bạn gái thiếu gia.
— Hai nữ diễn viên top đầu đối đầu trực diện.
— Đàn Miên Hoa có thể bị phong sát.
Chỉ một cái thôi đã đủ lên hot search, huống hồ ba cái cùng lúc.
Đạo diễn cười gượng, cố xoa dịu:
“Thật ra… mấy con Alaska cũng na ná nhau. Hay Miên Hoa nhìn lại kỹ chút? Chứ tôi cũng hay nhầm chó nhà người ta lắm.”
Ánh mắt ông ta như đang nói: Đang livestream đó, hạ thang dùm cái.
Tôi bật cười nhếch mép:
“Ông nhìn xem Tiểu Quái Thú thế này, trông giống tôi nhận nhầm chó lắm hả?”
Đạo diễn cúi xuống nhìn.
Tiểu Quái Thú đang ung dung ôm chân tôi, mắt hí lại, biểu cảm “nịnh chủ” y hệt bản sao Tần Nghiêm + con Husky nhà anh ta.
Đạo diễn: … thôi không cãi nữa.
Bình luận bùng nổ tiếp:
“Đàn Miên Hoa mặt dày thật, đạo diễn đưa thang rồi mà còn không chịu xuống.”
“Không biết điều thì đi học đi. Nhìn rõ rành rành con chó dính Miên Hoa còn hơn keo dán.”
“Fan Miên Hoa khỏi thanh minh, sau hôm nay cô ta ở lại showbiz nổi thì tôi lộn ngược.”
“Ôi trời! Cuối cùng Chu Bảo cũng thừa nhận hẹn hò thiếu gia rồi! Chúc mừng chị!”
“Tội nghiệp Chu Bảo quá, chắc bị Đàn Miên Hoa bắt nạt lâu rồi.”
“Mọi người mau qua Weibo Tần tổng xin cứu viện! Chu Bảo sắp sụp rồi!”
Ngay lúc đó, Bạch Chu Chu nhào tới giật dây xích, kéo mạnh đến mức làm tuột khỏi cổ Tiểu Quái Thú.
Tiểu Quái Thú phát hiện nguy hiểm, lập tức cụp tai, thủ thế, gầm gừ với Bạch Chu Chu.
Bạch Chu Chu trợn tròn mắt, mặt trắng bệch.