Dòng bình luận cứ nhảy liên tục như pháo bông:
“Con chó vô ơn, dám quay sang cắn chủ! Loại này phải trị cho ra trò!”
“Tội nghiệp Chu Chu, nuôi bao lâu cuối cùng lại bị chính chó mình phản bội.”
“Thiếu gia mà biết con chó này hùa với người ngoài bắt nạt bạn gái ảnh, đảm bảo nó được ‘tiễn’ đi rất nhẹ nhàng… theo đúng nghĩa đen.”
“Mở to mắt ra đi, ai mới là chủ của nó còn chưa chắc đâu.”
Đạo diễn quay chương trình cả đời, vậy mà lần này đứng nhìn hỗn loạn như mất điều khiển tivi nhà hàng xóm.
“Hay là… gọi Tần tổng đến?”
Vừa nói xong, ông lập tức muốn cắn lưỡi. Ông nào có tư cách mời vị thiếu gia đó chỉ vì chuyện… chó mèo.
Không ngờ Bạch Chu Chu đáp tỉnh queo:
“Được, để tôi gọi cho anh ấy.”
Tôi lập tức hóng hớt. Khi ra nhận Tiểu Quái Thú, mặt cô ta chẳng có chút sợ hãi nào. Trái lại, còn giống như sắp xem trò vui hơn là giải quyết rắc rối.
Bạch Chu Chu cố tình rút điện thoại ra gọi cho “Tần Nghiêm” ngay trước mặt tôi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Cô ta lập tức bật chế độ diễn viên xuất sắc, vừa khóc vừa thêm tí muối, tí ớt:
“Hu hu… Tần Nghiêm, anh đến cứu em đi, Chúc Chúc hùa với người ngoài cắn em~”
Tôi nhìn Bạch Chu Chu đang sụt sùi như thể vừa mất mùa khóc thuê.
Xung quanh, không ít người liếc tôi bằng ánh mắt “chịu khó chịu thiệt nha”.
Trong giới giải trí, chọc giận bạn gái Tần Nghiêm khác nào tự tay bấm nút tự hủy sự nghiệp.
Thế nên ai nấy đều nhìn tôi như thể tôi vừa ký giấy rời showbiz.
Cô ta không bật loa ngoài nên chẳng ai nghe được bên kia nói gì.
Chỉ thấy Bạch Chu Chu lau nước mắt, giọng nhỏ nhẹ:
“Vậy cũng được… Anh cứ bận đi.
À, Chúc Chúc cũng bị xúi giục thôi, tối về anh dạy dỗ nó tí là được, đừng cho nó chết êm ái thật, em vẫn thương Chúc Chúc lắm.”
Nghe vậy, tôi chắc chắn 100% đầu dây bên kia không phải Tần Nghiêm.
Anh ấy tuyệt đối không nói mấy câu man rợ kiểu cho động vật “chết êm ái”.
Vậy mà Bạch Chu Chu bắt đầu nũng nịu, giọng sặc mùi đường hóa học:
“Yêu anh yêu anh~
Bye bye chồng yêu~
Yêu anh, bye bye~”
Cúp máy xong, cô ta hất cằm đầy khí thế:
“Tần Nghiêm nói rồi, đợi xử lý xong dự án sẽ cho trợ lý phong sát cô.
Tôi nghĩ khỏi quay chương trình nữa đâu. Vì….”
Cô ta cố tình dừng lại để tạo kịch tính:
“—cô sắp bị phong sát rồi.”
Bên cạnh có người bắt đầu hóng hớt:
“Cuối cùng thiếu gia cũng ra tay phong sát Đàn Miên Hoa rồi!”
“Hai người họ tình cảm ghê, cúp điện thoại mà còn quyến luyến.”
“Thiếu gia đứng về phía Chu Bảo vô điều kiện, con chó mà dám dữ với Chu Bảo thì phải cho chết êm ái thôi.”
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Bạch Chu Chu, tôi bật cười:
“Vậy sao? Đúng lúc thật. Tôi cũng quen Tần Nghiêm. Khi cô gọi, tôi cũng vừa mới nói chuyện với anh ấy xong.”
Không khí lập tức khựng lại.
“Gì cơ?! Đàn Miên Hoa bị gì vậy? Tôi không theo kịp rồi.”
“Cười xỉu, cô ấy tưởng chỉ cần lưu tên ‘Tần Nghiêm’ là thành thiếu gia thật à?”
Tôi ung dung bật loa ngoài:
“Tần Nghiêm, vừa rồi anh có nghe không? Có người muốn cho bé cún cưng của anh ‘chết êm ái’.”
Đầu dây im lặng vài giây, rồi giọng Tần Nghiêm trầm lạnh vang lên:
“Nói linh tinh. Cún cưng của anh là em, chứ không phải con chó ngốc đó. Anh đến ngay.”
Tiểu Quái Thú hình như hiểu bị chửi là “chó ngốc”, liền “hừ hừ” phản đối hai tiếng.
Tôi tắt máy, đưa điện thoại đến trước mặt Bạch Chu Chu, mỉa mai:
“‘Tần Nghiêm’ của cô không tới được thì không sao…
Còn của tôi thì có thể đến đấy~”
Bạch Chu Chu lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Tần Nghiêm không phải người cô có thể bám theo dễ dàng đâu!”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy uy hiếp:
“Đàn Miên Hoa thật quá đáng, dám giả vờ gọi điện cho thiếu gia ngay trước mặt Chu Bảo.”
“Chắc vừa nghe Chu Bảo nói thiếu gia bận, cô ta lén đổi tên trong danh bạ, nghĩ thế là tránh được phong sát? Thật nực cười!”
“Đoán xem vài phút nữa ‘Tần Nghiêm’ sẽ gọi lại, viện cớ bận việc. Haha, trò cười thật.”
“Fan Chu Bảo bớt diễn đi, giọng thiếu gia dễ nhận ra vậy mà, không lẽ các người điếc hết rồi sao?”
“Diễn viên lồng tiếng nhiều vô kể, ai mà biết Đàn Miên Hoa có thuê người giả giọng không?”
Bình luận mạng lập tức bùng nổ, fan hai bên lao vào tranh cãi dữ dội.
Nửa giờ sau, một chiếc Maybach đen bóng tiến vào phim trường. Cả trường quay chợt im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía xe.
Tần Nghiêm bước xuống, tay áo sơ mi đen xắn lên, lộ cổ tay rắn chắc.
“Tần tổng!! Thật sự là Tần tổng!!”
“Thiếu gia đẹp trai quá, gương mặt này làm mấy diễn viên nam khác lu mờ hết rồi, yêu chết mất!”
“Không thể nào… Đàn Miên Hoa thật sự gọi được Tần tổng đến sao?!”
“Giờ tôi không cần biết ai gọi anh ấy nữa, chỉ muốn anh ấy làm chồng tôi thôi được không!”
Lượng người xem trực tiếp bùng nổ, chạm mốc 5 triệu ngay khi Tần Nghiêm xuất hiện.
Tôi chưa kịp tiến tới, Bạch Chu Chu đã lao thẳng tới trước:
“Anh không có việc cần xử lý sao? Sao đến mà không báo em một tiếng?”
Tôi đứng đó, ??. Hai người này thật sự quen nhau sao?
Các bình luận trên mạng râm ran:
“Fan của Đàn Miên Hoa chắc lần này tan vỡ niềm tin hết rồi, thần tượng của các người chỉ đang diễn thôi.”
“Diễn đạt ghê cơ, suýt nữa tôi cũng tin rồi.”
“Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết, tưởng thiếu gia đến vì Đàn Miên Hoa thật!”
Tần Nghiêm nhíu mày, nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt:
“Cô là ai?”
Bạch Chu Chu tưởng anh đang trêu, cắn môi e lệ:
“Em là bảo bối của anh mà, đêm qua anh còn nhắn tin gọi em cơ mà…”
Mặt cô ửng đỏ, vừa nói vừa ngượng ngùng.
Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, Tần Nghiêm lập tức lùi một bước. Cô gái này dám bịa chuyện trắng trợn trước mặt bạn gái anh sao?
Anh bực bội:
“Gọi cô là bảo bối? Cô đang mơ đấy à?”
Các bình luận mạng đồng loạt cười xỉu:
“Cái gì đây?! Tình thế đảo ngược hoàn toàn, cười chết mất thôi!”
“Quá xấu hổ, thiếu gia hoàn toàn không biết Bạch Chu Chu, cô ta còn mặt dày xáp tới nữa!”
“Fan Chu Chu thích bình luận lắm, nào, để lại bình luận thoải mái đi.”
“Giờ có muốn nói không? Nếu không nói thì fan Đàn Miên Hoa chúng tôi sẽ lên tiếng thay nhé.”
Bạch Chu Chu mắt đỏ hoe:
“Anh… anh đừng đùa với em như vậy…”
Tần Nghiêm tỏ vẻ khó chịu, giọng nghiêm:
“Tôi không bao giờ đùa với người lạ. Tránh ra, tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm.”