Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái eo đau nhức và đôi chân mềm như bún. Điện thoại reo vang, là Lâm Nam với giọng cười thiếu đòn: “Nghe nói tối qua cậu ‘hạnh phúc’ dữ lắm hả?”
Tôi rùng mình. Quả nhiên, đàn ông nhịn lâu không được chọc, đàn ông có “máu biến thái” ngầm lại càng không nên dây vào. Nhắc đến chuyện cũ, tôi mới nhớ ra tờ đơn ly hôn để trên bàn trang điểm.
Nhưng nó đã biến mất.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: Tần Tư Dục lấy rồi. Nghĩ đến việc anh phát hiện vợ mình định ly hôn ngay sau một đêm ân ái mặn nồng, da đầu tôi lại tê rần.
Tôi quyết định tới tập đoàn Tần Thị. Vừa bước vào, lễ tân đã đón tiếp tôi như bà chủ thực thụ. Đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, tôi hít một hơi sâu rồi đẩy cửa vào.
Trong phòng không chỉ có anh mà còn cả hội bạn thân. Ánh mắt Tần Tư Dục vừa chạm thấy tôi liền dao động rõ rệt. Anh lập tức đứng dậy đi tới, giọng điệu dịu dàng đến mức làm toàn bộ kịch bản chất vấn trong đầu tôi bay màu: “Sao em lại đến đây?”
Mấy người bạn thân của anh thức thời đứng dậy rời đi, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi rất kỳ quái — kiểu như đang nhìn một “nữ tra” khiến tổng tài nhà họ đau khổ đến mất ngủ.
Đợi họ đi hết, tôi hỏi thẳng: “Sáng nay anh có nhìn thấy thứ gì trên bàn trang điểm của em không?”
Tần Tư Dục đang rót trà, động tác chỉ khựng lại một nhịp cực nhỏ. Anh cụp mắt, giọng điệu điềm nhiên: “Có món gì biến mất sao?”
Tôi chăm chú quan sát nhưng không thấy sơ hở nào. Có lẽ người giúp việc đã dọn mất chăng? Tôi thở phào, dứt khoát đổi chủ đề: “Tối nay đi ăn với em nhé?”
Ăn xong trở về nhà, tôi lại bị “giam lỏng” trong phòng ngủ thêm lần nữa.
Ban đầu tôi còn nghi ngờ Tần Tư Dục sợ làm tôi hoảng nên mới giữ kẽ. Nhưng qua mấy lần gần đây, tôi đã hoàn toàn xác nhận một sự thật: Người đàn ông này nghiện vợ thật rồi. Từ giường đến sofa, rồi sang phòng tắm, eo tôi sắp gãy làm đôi mà anh vẫn sung sức như vừa mới khởi động. Anh nhiệt tình một cách đáng sợ, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta mềm nhũn cả tim.
Trong lúc mơ màng, tôi nhớ lại lần đầu gặp anh. Khi chị tôi bỏ trốn, tôi là kẻ thế thân ra nói chuyện, vậy mà anh vẫn đồng ý kết hôn. Trước đây tôi tưởng anh bị gia đình thúc ép, nếu không đào được cái acc phụ kia, tôi chẳng thể ngờ anh đã thầm thích mình từ lâu.
Tần Tư Dục cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là cứng hơn bê tông cốt thép. Đang định nhân lúc này cạy miệng anh ra hỏi cho rõ, tôi bỗng nghe giọng anh khàn khàn:
“Sơ Sơ, em có vui khi cưới anh không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Cơm ngon áo đẹp không thiếu, chồng đẹp trai, kiếm tiền giỏi, cơ bụng lại cực phẩm… ngoại trừ việc hơi “quá khỏe” trên giường thì tôi rất hài lòng. Nhưng sự im lặng của tôi lại khiến anh hiểu lầm là sự do dự. Anh hôn nhẹ lên cổ tôi, giọng rất khẽ:
“Anh rất vui. Anh chưa từng nghĩ mình có thể cưới được em. Nhưng nếu cuộc hôn nhân này khiến em không hạnh phúc, anh có thể buông tay. Lê Sơ, nếu em muốn tự do… anh sẽ để em đi.”
Tôi lập tức tỉnh ngủ. Giọng điệu này chắc chắn là có chuyện! Tôi xoay phắt người lại: “Anh thấy đơn ly hôn rồi đúng không?”
Tần Tư Dục mím chặt môi, mái tóc ướt rũ xuống trán, đôi mắt hiện lên vẻ tủi thân như một chú chó lớn bị bỏ rơi ngoài mưa. Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Cái đó là lúc em giận quá mới nhờ luật sư soạn thôi! Giờ em hết muốn ly hôn rồi.”
“Tại sao lại giận?”
Trọng điểm của anh đúng là lệch đường ray rồi! Tôi chọc mạnh vào cơ bụng cứng như đá của anh: “Anh còn dám hỏi? Kết hôn nửa năm, em chủ động bao nhiêu lần anh cũng né như né tà. Em là người thay chị gả vào, anh lại lạnh nhạt như thế, không tưởng anh thích chị ấy thì tưởng gì?”
“Tần Tư Dục, anh đừng tưởng mình đẹp trai là em không nỡ bỏ nhé. Ngoài kia thiếu gì người trẻ hơn, biết chiều hơn. Nếu em thật sự ly hôn—”
Chưa nói hết câu, môi tôi đã bị anh hung hăng chặn lại. Anh ôm chặt tôi, hơi thở rối loạn: “Là lỗi của anh. Đừng giận nữa. Anh không thích chị em. Không đụng vào em… chỉ là anh có chút vấn đề khó nói.”
Nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, cơn giận trong tôi bay sạch. Ở ngoài lạnh lùng bao nhiêu, về nhà lại thành chó con bấy nhiêu. Tôi vò tóc anh: “Anh thích em đúng không?”
Anh chẳng hề hoảng loạn, ngược lại như trút được gánh nặng: “Cuối cùng em cũng phát hiện rồi. Xem ra anh che giấu vẫn chưa đủ tốt.”
Tôi cạn lời. Anh mà gọi là không tốt thì đúng là thiên tài ngụy trang. Nếu không có cái acc phụ kia, chắc giờ hai đứa đã dắt nhau ra tòa chia tài sản rồi. Nhưng tôi không nói cho anh biết chuyện Weibo, vì hiện tại anh đang vui đến mức cả người như muốn nở hoa.
“Anh cứ tưởng em muốn ly hôn vì anh… không được. Vừa nãy anh nhịn khó chịu lắm. Sơ Sơ, giúp anh thêm chút nữa đi.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ cái “một chút” của anh được tính bằng đơn vị… cả đêm.