Tôi bất ngờ áp sát anh.
Khẽ thổi hơi vào vành tai anh, tôi thấp giọng:
“Xong việc rồi.”
Thẩm Tự Thanh nghe thấy liền xoay mặt sang phía tôi. Đúng lúc ấy, môi anh vừa khéo… chạm lên má tôi.
Mãi tròn năm giây sau, anh mới giả vờ giật mình, vội vàng quay mặt đi.
“Xin lỗi… có phải anh chạm vào em rồi không?”
[Trong lòng nam chính chắc đang nở hoa rồi! Lại hôn được bà xã thân yêu.]
[Lại thêm một lần hạnh phúc nữa rồi anh ơi.]
[Không thấy lúc quay đi, khóe miệng nam chính sắp không giấu nổi à?]
Lại? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ.
Tôi nghiêng đầu, thản nhiên in lên má anh một dấu son màu đậu đỏ.
“Không sao, coi như huề.”
Gương mặt Thẩm Tự Thanh đỏ bừng lên, rõ mồn một.
Nhân lúc anh còn sững sờ, cuống cuồng che dấu son, tôi nhanh như chớp chui tọt vào chăn, giả chết ngủ luôn.
Vì thế, tôi cũng chẳng kịp nhìn thấy đạn mạc sau đó.
[Bé nữ chính có tiền đồ rồi nha, biết phản công trêu ngược lại rồi.]
[Nam chính tối nay chắc khỏi ngủ luôn.]
[Không biết lát nữa anh ta có đợi nữ chính ngủ say rồi lén hôn không nhỉ.]
[Bao chắc.]
Nửa đêm, tôi bị một tiếng động khe khẽ bên tai đánh thức.
Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy những hơi thở gấp gáp bị đè nén. Luôn có cảm giác như có thứ gì đó ẩm ướt đang gặm lấy môi tôi.
Trong mơ, đó là chú chó nhỏ của tôi đang liếm tôi.
Tôi vung tay đẩy nó ra, cười mắng:
“Đừng quậy, buồn ngủ.”
“Ngủ đi… ngủ đi, bảo bối của anh.”
Trong tiếng dỗ dành dịu dàng quen thuộc ấy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Tôi đứng trước gương, thở dài một hơi.
Cái thể chất dễ nổi hỏa này của tôi đúng là hết cứu. Rõ ràng đã bật máy tạo ẩm suốt đêm, vậy mà môi vẫn viêm đỏ, sưng sưng, nhìn là biết có chuyện.
Trước khi ra ngoài, tôi phát hiện Thẩm Tự Thanh vẫn còn ngủ.
Không nhịn được lẩm bẩm trong lòng…
Anh ấy ngủ nhiều quá rồi đấy? Chẳng lẽ có bệnh kín gì sao?
Hay lát nữa bảo bác sĩ Ngụy qua kiểm tra một chuyến.
[Hâm mộ chất lượng giấc ngủ ban đêm của bé nữ chính ghê, nam chính hôn thế mà cũng không tỉnh à?]
[Nói cho công bằng thì nữ chính cũng bị “hoạt động kịch liệt” của nam chính làm tỉnh rồi, chỉ là lại bị dỗ ngủ tiếp thôi.]
[Ha ha ha, lật nam chính lại là thấy ngay hai quầng thâm đen kịt.]
[Môi bé nữ chính mềm quá, mỗi lần nam chính hôn sâu hơn chút là hôm sau sưng đỏ liền. Cô ấy còn ngốc nghếch tưởng mình dục cầu bất mãn nên bị “nóng trong” nữa chứ.]
Tôi lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Muốn ngủ bù à?
Không có cửa.
Tôi dặn dì Vương:
“Đợi tôi vừa ra khỏi nhà là gọi tiên sinh dậy ăn sáng.”
“Nhất định phải trông chừng anh ấy ăn hết…” tôi giơ tay khoanh một vòng quanh đống đồ ăn trong bếp, “tất cả chỗ này.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Dì Vương lập tức đáp. “Nếu tiên sinh ăn không nổi thì—”
“Dì cứ nói với anh ấy là tôi thấy dạo này vóc dáng anh ấy hơi xuống phong độ, không còn quyến rũ như trước nữa. Nên muốn anh ấy ăn nhiều vào, cho rắn rỏi thêm.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Tôi nghĩ nghĩ rồi bổ sung:
“À đúng rồi, tối nay tôi không về ăn. Không cần báo trước cho tiên sinh. Đợi anh ấy hỏi thì dì hãy nói.”
“Vâng, tiểu thư.”
‘Thẩm tổng, anh không thể vào. Phải báo với Lâm tổng trước đã.”
“Cô ấy là chị dâu tôi, người nhà cả, báo cái gì.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc của tôi đã bị đẩy ra.
Người bước vào là Thẩm Tự Bạch.
Tôi phẩy tay, ra hiệu cho đám thư ký ra ngoài trước.
Thẩm Tự Bạch ỷ mình là em chồng của tôi, mấy lần liền không gõ cửa đã xông thẳng vào. Nhưng bù lại, lần nào miệng cậu ta cũng đầy “chị dâu”.
Tôi thích nghe nên thường nhắm một mắt mở một mắt, cho qua.
“Chị dâu, mảnh đất đó có phải Lâm thị đang tranh với tôi không?”
Tôi cười nhạt, không trả lời thẳng.
Thẩm Tự Bạch vòng qua bàn làm việc, túm lấy vạt áo vest của tôi, lắc qua lắc lại.
“Nếu tôi mất mảnh đất này, bố tôi sẽ đánh chết tôi mất. Chị dâu, chị cứu tôi đi.”
Tôi phủi tay cậu ta ra:
“Không đến mức đâu. Nhiều lắm cũng chỉ vài bạt tai, cậu chịu được.”
“Chị dâu nói thẳng đi, lần này lại vì lý do gì mà hành tôi?”
“Không có gì.” Tôi nói rất thản nhiên.
“Anh cậu mấy hôm trước hay gặp ác mộng, bảo hồi nhỏ cậu thường nhốt anh ấy vào tủ. Vậy thì tôi… thay anh ấy xả giận một chút, cũng hợp tình hợp lý chứ?”
Thẩm Tự Bạch cắn môi, vẻ mặt đau khổ. Cuối cùng như đã nhận mệnh, chậm rãi gật đầu.
“Vâng… là nên như vậy. Hồi nhỏ là tôi không hiểu chuyện. Chị dâu thay anh tôi xả giận, đều là chuyện nên làm.”
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta:
“Hiểu được là tốt rồi. Nhưng yên tâm, tôi vẫn sẽ thả cho cậu vài dự án. Lát nữa liên hệ trợ lý Vương.”
Mấy năm nay tôi cũng nhìn ra rồi.
Thẩm Tự Bạch không thừa hưởng nổi chút đầu óc kinh doanh nào, chỉ uổng công có một gương mặt thông minh đúng chuẩn nhà họ Thẩm.
Nói trắng ra thì ngu mà đẹp.
Vì thế tôi bắt đầu nghi ngờ lời đồn hai anh em họ đấu đá suốt bao năm nay.
Hoặc là Thẩm Tự Thanh đang chơi đùa em trai mình.
Hoặc là nhà họ Thẩm cố ý tung tin, nâng giá trị cậu con thứ, tránh bị nhà tôi ‘trả hàng”.
Nghĩ kỹ thì tôi thật sự không tin nhà họ Thẩm lại chịu thả Thẩm Tự Thanh đi.
Hai ông bà Thẩm không sợ Thẩm Tự Bạch phá sạch Thẩm thị sao?
Dù gì thì tôi cũng lo.
Nên thỉnh thoảng vẫn cho cậu ta ăn ké vài dự án.
Sợ cậu ta làm sập cả nhà họ Thẩm, rồi họ lại quay sang đòi đổi Thẩm Tự Thanh về.
[Nam phụ: Tôi oan lắm, còn oan hơn cả Đậu Nga.]
[Em trai cố lên, cứ giữ cái miệng ngọt này, dỗ chị dâu vui là có tất cả.]
[Nam chính cưới vào nhà họ Lâm đúng là tất tay, lúc nào cũng có nguy cơ vừa mất vợ vừa phá sản công ty.]
[Tầng trên mê nam quá rồi. Chẳng phải vì nam chính vừa tham vừa cứng miệng sao? Đáng đời ngược luyến mười năm, cuối cùng uất ức mà chết.]
[Kết cục BE à? Thế sao còn treo tag ngọt sủng? Tôi chạy đây.]
???
BE? Ai chết? Thẩm Tự Thanh sao?
Tôi cứ tưởng câu chuyện của chúng tôi, dù có trắc trở thế nào, kết cục cũng phải tốt đẹp.
Sau “ngược luyến mười năm” chẳng phải nên là “đại hòa giải thế kỷ” sao?
Sao lại uất ức mà chết?
Nghe có hợp lý không?
Tôi chưa từng tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ kết thúc bằng bi kịch.
tôi kiên quyết không đồng ý.