Chương 2
Thế là trò “Vua ra lệnh” được reset lại từ đầu.
Không hiểu tôi ăn ở thế nào mà vận xui đeo bám cực kỳ có chiến lược. Cứ rút trúng thử thách là y như rằng dính mấy trò tiếp xúc thân mật:
Đút trái cây.
Ôm.
Hôn má.
Ngồi lên đùi làm nũng…
Nghe thôi đã thấy mùi “tai nạn nghề nghiệp”.
Nhưng vấn đề là chưa lần nào tôi kịp làm xong.
Vì lần nào cũng bị Lục Gia Diễn phá ngang.
Không đổ rượu lên người khác thì đổ lên chính mình.
Không thì lại bày ra mấy trò kỳ quái không ai hiểu nổi.
Người ta chơi game đến mức môi sắp rã rời,
còn tôi thì sạch sẽ như mới bước vào.
Sự bất thường này, đương nhiên không qua mắt nổi đám đông.
Một nữ sinh quen biết kéo tôi lại, thì thầm:
“Phương Ý Ninh, cậu quen Lục Gia Diễn à?”
“Không quen.”
“Nhưng sao tớ thấy… anh ấy đang ghen?”
“Thật à?”
Tôi ngẩng đầu liếc sang phía đối diện.
Có người vừa phá đám tôi xong, đang ngồi đó với vẻ mặt đắc ý như chó được chủ khen giỏi.
…
Đến một vòng mới, người cầm lá “Vua” cười gian:
“Số 7 và số 9, hôn môi! Hôn đủ 5 phút! Thiếu thì uống bù!”
Tôi: số 7.
Lục Gia Diễn: số 9.
…Trúng jackpot.
Lần này thì khỏi né.
Hắn “chậc” một tiếng, vẻ mặt khinh thường:
“Nhàm chán.”
“Nhưng tôi chơi rất sòng phẳng, hôn thì hôn.”
Nói xong đã chuẩn bị đứng dậy.
Tôi lại bình tĩnh chen vào:
“Chắc Lục Gia Diễn không tiện đâu, tôi uống ba ly thay.”
Vừa nhấc người, mặt hắn lập tức tối sầm.
“?”
“Phương Ý Ninh, ai nói tôi không tiện?!”
6
“Ồ, hóa ra anh tiện thật à?”
“…Đương nhiên là tiện.”
Tôi đặt ly rượu xuống, gật đầu:
“Vậy được.”
Chưa kịp dứt câu….
Vèo!
Lục Gia Diễn đã ngồi phịch xuống cạnh tôi với tốc độ ánh sáng, như sợ tôi đổi ý uống rượu thật.
Người bên cạnh tự động nhường chỗ, còn hắn thì ngồi sát.
Đầu gối chạm đầu gối.
Cơ bắp hắn căng cứng, như thể chỉ cần thêm một giây nữa là nổ tung tại chỗ.
Kiếp trước hai đứa tôi còn chưa từng nắm tay.
Đừng nói đến hôn.
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Hôn kiểu gì?”
“Thì… thì hôn thôi chứ sao.”
Ánh mắt hắn dán chặt vào môi tôi.
Hầu kết chuyển động.
Nói năng bắt đầu thiếu ổn định.
Vẫn cố tỏ ra ngầu.
“Tốt.”
Tôi không do dự.
Một tay đặt lên vai hắn, nghiêng người, chạm môi.
…
Mềm.
Đó là kết luận đầu tiên.
Lục Gia Diễn đúng kiểu miệng thì độc, người thì cứng, nhưng môi lại mềm ngoài dự kiến.
Ngay khoảnh khắc chạm vào, hắn đứng hình. Mặt đỏ bừng như pháo nổ, lan thẳng xuống cổ.
Chuẩn trai ngoan chưa trải sự đời.
Xung quanh lập tức nổ tung tiếng hét. Còn tôi thì thong thả hôn nhẹ môi dưới của hắn, vừa hôn vừa thì thầm:
“Lục Gia Diễn, nhanh lên. Hôn xong còn phải quay lại diễn cảnh không quen biết.”
“!!!”
Hắn giật mình hoàn hồn. Mặt đỏ như mông khỉ, vừa xấu hổ vừa cáu, cắn tôi một cái:
“Cần cô dạy à?!”
“A—!”
Tôi còn chưa kịp lùi, hắn đã túm gáy tôi kéo lại, trực tiếp hôn sâu xuống.
Phải nói thật, kỹ năng của hắn tệ.
“Tên…”
Tôi vừa mở miệng, hắn lập tức tranh thủ cơ hội, lưỡi lóng ngóng chui vào.
…
Ừ.
Xác nhận.
Tệ thật.
7
Năm phút sau, Lục Gia Diễn cuối cùng cũng chịu buông ra, vẻ mặt còn hơi lưu luyến.
Tôi lau khóe môi, giữa tiếng hú hét trêu chọc: “Được rồi, vòng sau.”
Trò chơi tiếp tục.
Hắn không rời đi. Cứ ngồi lì bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng liếc sang. Đôi mắt đen như có lửa nhỏ cháy lén.
…
Đến khi tan tiệc, người sinh nhật tiến tới, ngượng ngùng:
“Phương Ý Ninh, tớ muốn nói chuyện riêng…”
“Được.”
Tôi đi theo cậu ấy ra góc khuất.
Quả nhiên…
“Tớ thích cậu.”
“Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi.”
Cậu ấy cười gượng: “Vậy… tớ không còn cơ hội à? Người đó thế nào, để tớ thử cố gắng…”
Tôi còn chưa trả lời, đã cảm nhận được phía sau có ánh mắt lạnh như muốn đâm xuyên lưng.
Tôi bình thản nói:
“Anh ấy à, trẻ con, cố chấp, lại còn cứng miệng.”
“???”
“Kiểu người đó có gì tốt đâu?”
Tôi cười nhẹ:
“Có lẽ cậu không hiểu… niềm vui khi huấn luyện chó.”
…
Cậu ấy không hiểu. Tôi cũng không giải thích.
Vì Lục Gia Diễn chính là “chú chó” mà cả hai kiếp tôi đều muốn thuần phục.
Hắn cái gì cũng tốt:
Đẹp trai.
Dáng chuẩn.
Ngông.
Mà lại ngây thơ một cách đáng nghi.
Từ lần đầu gặp, tôi đã muốn giữ hắn bên mình.
Chỉ tiếc miệng quá cứng.
Kiếp trước rõ ràng đã sắp ngoan rồi, vẫn không chịu thừa nhận.
Kiếp này tôi định đổi chiến thuật, Không cần liên hôn, vẫn câu được. Ai ngờ hắn cũng trọng sinh.
…
Vậy thì thôi. Chiến lược cũ. Nhưng tăng lực công kích.Nhìn hắn hậm hực mở cửa xe—
Tôi bỗng suy nghĩ: Hay là… vẫn chưa thuần phục hoàn toàn?
9
Sau khi tiệc tan, tôi không về cùng nhóm. Rẽ vào mua trà sữa.
Chưa uống được mấy ngụm, một chiếc Porsche 911 màu chóe như muốn chọc mù mắt người khác dừng lại phía sau.
Cửa kính hạ xuống. Gương mặt Lục Gia Diễn âm u như trời trước bão.
“Phương Ý Ninh, thằng mặt trắng kia vừa tỏ tình với em?”
“Ừ.” Tôi đáp nhẹ.
Hắn nghiến răng: “Chúng ta nói rõ rồi, trước khi anh có bạn gái, em không được yêu ai! Với lại nó nhỏ hơn em năm tuổi! Gần như hai thế hệ! Ăn cỏ non kiểu đó không sợ nghẹn à?!”
“Tôi biết. Nên tôi từ chối rồi.”
“Hừ, vậy còn được.” Hắn giả vờ thở phào. Tưởng mình diễn rất đạt.
Tôi hút trà sữa, nói tiếp: “Nhưng ba tôi đang tìm đối tượng liên hôn mới cho tôi. Không yêu thì không yêu trước anh, nhưng kết hôn chắc chắn sẽ trước.”
“????”
Mắt hắn trừng to như sắp rơi ra ngoài.
“Không được!! Kiếp trước em cưới anh! Kiếp này còn hôn anh rồi! Sao lại có thể cưới người khác?!”
“Sao lại không?”
“Là không thể!”
“Cho tôi lý do?”
“Lý do… chúng ta kiếp trước chưa ly hôn! Vẫn là vợ chồng!”
…
Tôi chớp mắt. “Có lý. Vậy anh vẫn là chồng tôi.”
“Đ-Đúng!” Tai hắn đỏ lên. “Anh là chồng em. Chồng hợp pháp, cưới hỏi đàng hoàng!”
Tôi gật đầu: “Vậy chồng à… tối nay em qua nhà anh ngủ được không?”
“Làm gì?!” Hắn quay mặt đi, cố giấu cái khóe miệng đang muốn bay lên.
Tôi thở dài: “Giờ về ký túc xá bị khóa cửa rồi. Không sang nhà anh thì chỉ còn cách thuê khách sạn.”
“Hừ, vậy đi khách sạn đi. Đừng hòng lợi dụng đến nhà anh quyến rũ tôi.”
Tôi gật gù: “Cũng đúng. May là cậu kia có đưa tôi thẻ phòng khách sạn… Không tính là yêu, cũng không phải kết hôn, đúng không?”
“!!!”
Hắn lập tức bật cửa xe, giật túi tôi.
Lục tung.
… thật sự tìm ra thẻ phòng.
Rắc!
Bẻ đôi.
“Muốn qua đêm à? Đừng mơ! Lên xe. Anh đưa em về nhà anh.”
“Được thôi.” Tôi ngoan ngoãn lên xe.
Thuận tay nhắn tin:
【Tối nay tôi không đến, cho nhân viên nghỉ sớm đi.】
【À, làm lại thẻ phòng giúp tôi nhé.】
【Vâng, tiểu thư.】
10
Về đến căn hộ, hắn ném chìa khóa xuống bàn, uống một ngụm nước lớn.
“Phương Ý Ninh, tối nay em ngủ phòng khách. Đừng có mò vào phòng anh.”
“Yên tâm.” Tôi gật đầu: “Nhưng em cần anh giúp một việc nhỏ.”
“Nói.”
“Cho em mượn áo mặc tạm.”
“Phụt,, khụ khụ!”
Hắn sặc nước. Tai đỏ. Ánh mắt bắt đầu đi xa. Rõ ràng đang tưởng tượng mấy cảnh không nên tưởng tượng.
“Em… định làm gì mờ ám?”
Tôi nhướn mày: “Anh nghĩ nhiều quá. Không có đồ thay, chẳng lẽ tắm xong chạy vòng quanh nhà? Hay khỏi tắm luôn?”
“…Tôi mà tin em thì tôi thua.”