Chồng Ngoại Tình, Em Chồng Thượng Vị

Chương 3



 

Cố Hoài Lâm nheo mắt, giọng đầy ý tứ:

“Anh sợ em động vào cô ấy à? Nếu anh không yên tâm, chúng ta có thể đổi lại bất cứ lúc nào.”

“Anh không có ý đó.”

Cố Hoài Xuyên đáp nhanh, như sợ bị hiểu lầm thêm một giây nào nữa.

“Anh biết em ở nước ngoài nhiều năm rồi, kiểu phụ nữ nào mà chưa gặp. Con bé Tô Chi Lê vừa nhạt nhẽo vừa vô vị thế kia, chắc chắn em chẳng để mắt tới.”

“Trong mắt anh, cô ấy tệ đến vậy sao?”
“Anh thật sự không có chút hứng thú nào với cô ấy à?”

Cố Hoài Xuyên bật cười lạnh, như thể vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất đời:

“Thôi đi. Với cái dáng màn hình phẳng đó của cô ta, đến dục vọng cơ bản của đàn ông còn không khơi nổi.”

“Anh ghét nhất mấy kiểu ngoan ngoãn giả tạo. Lên giường chắc còn không biết phát âm thế nào, chán chết.”

“Nhưng dù anh có không thích thì cô ấy vẫn là chị dâu của em.”
“Anh không thích người khác động vào đồ của mình. Tốt nhất là đến cả tay em cũng đừng chạm vào.”

“Ừ, em biết rồi.”

Nhìn Cố Hoài Lâm nghiêm túc gật đầu cam kết,
tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Rõ ràng cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi,
vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ nói dối không chớp mắt.

Không chỉ âm hiểm, mà đầu óc cũng không phải dạng vừa.

Đáng tiếc… lại cực kỳ hợp gu tôi.

Cúp máy xong,
Cố Hoài Lâm quay lại giường, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.

Ngón tay anh bắt đầu không an phận, chậm rãi lần lên.

Cảm nhận được sự cọ sát, tôi theo phản xạ xoay nhẹ eo tránh đi.

Nhưng anh lập tức siết eo tôi lại, kéo sát vào lòng.

Tiếng lòng vang lên ngay bên tai:

“Thế này mà cũng gọi là màn hình phẳng? Đúng là sắp mù đến nơi rồi.”
“Chị dâu kích động lên thì giọng dễ nghe đến mức nghiện được. Anh ta làm gì có phúc để nghe.”
“Nhạt nhẽo vô vị cái gì? Chị dâu từ đầu đến chân đều là sức quyến rũ, như xuân dược biết đi vậy. Chỉ cần liếc một cái là mình đã không chịu nổi rồi.”

“Mình thậm chí cảm thấy… chỉ cần chị dâu thở thôi cũng đủ để câu dẫn mình.”

Nếu Cố Hoài Xuyên nghe được mấy lời này,
chắc sắc mặt phải đặc sắc lắm.

Tên ngu đó lại thật sự tin rằng Cố Hoài Lâm không có ý gì với tôi.

Nhưng mà…

tôi bắt đầu nghi ngờ.

Cố Hoài Lâm thật sự dễ bị kích thích đến vậy sao?

Bề ngoài thì lạnh lùng chín chắn,
ngay cả lúc bốc lửa cũng có thể dừng lại để xử lý công việc.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nảy ra một ý—

Hay là… thử nghiệm một chút nhỉ?

Tôi vốn không phải đối thủ của Cố Hoài Lâm.

Nghĩ lại thì vừa nãy anh dày vò tôi đến mức đó, đổi thành con trâu chắc cũng đã kiệt sức rồi.

Thế nên tôi mạnh dạn… trêu anh một chút.

Tôi khẽ uốn eo, “ưm” một tiếng mềm nhũn, xoay người ôm lấy cổ anh, môi vô tình lướt qua cổ họng:

“Nóng quá…”
“Chồng ơi, em nóng…”
“Anh mở cửa sổ cho em đi.”

Tôi cảm nhận rất rõ, toàn thân Cố Hoài Lâm khựng lại trong tích tắc.

Hơi thở anh lập tức nặng hẳn.

Ngay lúc tôi định tăng thêm lực công kích—

Anh đã vòng tay ôm chặt eo tôi, đè tôi xuống giường:

“Ngoan, để chồng cởi bớt đồ là hết nóng ngay.”
“Mở cửa sổ dễ cảm lạnh lắm.”

Hai chữ cởi bớt như tạt thẳng vào mặt tôi.

Đùi tôi bị cấn đến phát đau.

Tôi biết anh không chịu nổi bị trêu…
nhưng không ngờ là không chịu nổi đến mức này.

Thử nghiệm xong, tôi chỉ muốn ngủ tiếp cho yên thân.

Tôi đẩy tay anh ra:

“Không nóng nữa rồi. Ngủ thôi.”

Rõ ràng Cố Hoài Lâm không có ý định kết thúc tại đây.

Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào ốc tai, ngứa đến mức tôi rùng mình:

“Ngoan nào vợ… đừng ngủ.”
“Mình làm chút chuyện nên làm vào ban đêm, được không?”

Không. Được.

Tôi chỉ muốn ngủ yên bình thôi.

Nhưng dù có giở giọng nũng nịu cũng vô dụng.

Tôi vừa mở miệng định từ chối—

Anh đã không nói lý, cúi xuống hôn thẳng tới.

Nụ hôn vừa gấp vừa mạnh, tôi suýt không thở nổi, liều mạng đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh:

“Cố Hoài Xuyên! Anh không muốn sống nữa à?!”
“Ngày mai còn định đi làm không?!”

Cố Hoài Lâm kéo tay tôi xuống, ghim chặt lên ga giường:

“Đi làm thì có thể không cần…”
“Nhưng chuyện này thì không thể không làm.”

Mặt tôi đỏ bừng, tức đến bật ra:

“Đồ biến thái!”
“Cút xuống dưới ngay!”

“Vợ hung dữ quá…”

Miệng thì nói tủi thân, nhưng tiếng lòng của anh lại hưng phấn đến phát điên:

“Chị dâu mắng hay thật, càng mắng càng kích thích.”
“Nếu chị dâu cho mình thêm một cái tát thì càng tuyệt.”
“Chỉ cần mùi hương thoảng qua thôi là mình đã lâng lâng rồi.”

???

Từ bao giờ anh ta bật sang mode này vậy?!

Không thể tin nổi.

Tôi nhớ Cố Hoài Xuyên từng nói hồi đi học Cố Hoài Lâm là nam thần cao lãnh, lạnh đến mức còn bị nghi là hơi cong.

Giờ nhìn lại—
chẳng giống chút nào!

Tôi túm tóc anh, nghiêm túc trừng mắt:

“Cố Hoài Xuyên, em không đùa nữa.”
“Em thật sự muốn ngủ.”
“Anh nghe rõ thì xuống dưới ngay, ngoan ngoãn ngủ.”
“Không thì từ nay về sau ra sofa mà nằm.”

Cố Hoài Lâm lập tức gật đầu cái rụp, như sợ tôi giận:

“Vợ, anh biết rồi.”

Tôi thở phào.

Tốt quá, cuối cùng cũng—

Một giây sau, tôi muốn tự vả.

Vì tiếng lòng của anh vang lên:

“Không đúng, trên mạng nói phụ nữ toàn nói ngược.”
“Chị dâu nói không cần, tức là cần.”
“Bảo mình ra sofa nghĩa là dù sau này có cãi nhau cũng không được ngủ sofa.”
“Phải thể hiện thật tốt.”
“Có vậy chị dâu mới yêu mình, không rời mình.”
“Đêm nay khỏi ngủ cũng được.”

Tôi tối sầm cả mắt.

Không—
ai là kẻ đã dạy anh ta cái đống logic rác rưởi này vậy?!

Tôi thật sự muốn gửi ngay cho anh ta hai cái bạt tai cho tỉnh người.

Không đợi tôi kịp chống cự, Cố Hoài Lâm đã không nhịn được, chụp lấy cổ tay tôi giơ quá đầu, cúi xuống hôn tiếp.

Thể lực mạnh đến mức biến thái.

Hóa ra bình thường anh ta còn đang nhường tôi thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.