Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh vang lên một tiếng “cạch”.
Mẹ chồng tôi – Lâm Lan – và mối tình đầu của Cố Diễn Chi, tiểu hoa đán đang lên như diều gặp gió – Tô Vãn Vãn – cùng lúc bước vào.
Ánh mắt Lâm Lan vừa quét qua đã thấy tay tôi và Cố Diễn Chi vẫn còn quấn chặt lấy nhau, sắc mặt bà lập tức tối sầm, giọng the thé như sắp nổ tung:
“Thẩm Niệm! Cô đang làm cái gì đấy hả?! Buông Diễn Chi ra ngay!”
Tô Vãn Vãn thì che miệng, vẻ kinh ngạc ban đầu nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ không giấu nổi:
“Diễn Chi! Anh tỉnh rồi sao? Anh… anh thật sự tỉnh rồi?!”
Nói xong, cô ta lập tức lao về phía giường bệnh.
Nhưng Cố Diễn Chi đến liếc cô ta một cái cũng không thèm.
Ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy tôi, sâu và tối, khóe môi nhếch lên như đang xem một vở kịch rất thú vị.
Tôi nhân cơ hội rút mạnh tay ra, lùi sang một bên, tim đập loạn đến mức suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Lâm Lan bước nhanh tới giường, kích động đến mức giọng run bần bật:
“Diễn Chi, con trai của mẹ… cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”
Lúc này, Cố Diễn Chi mới chậm rãi dời ánh mắt khỏi tôi, thờ ơ liếc nhìn bà một cái:
“Ừm.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để sắc mặt Lâm Lan đông cứng lại như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
Tô Vãn Vãn lập tức chen lên trước, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể bóp ra nước:
“Diễn Chi, anh làm em sợ muốn chết. Ba năm nay, ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh…”
Nói đến đây, nước mắt cô ta rơi lã chã, từng giọt như ngọc vỡ, dáng vẻ yếu đuối đến mức chỉ cần là đàn ông bình thường chắc chắn sẽ mềm lòng.
Tôi đứng một bên, lạnh lùng xem kịch.
Năm đó, chính vì Tô Vãn Vãn hủy hôn, không chịu gả cho một người sống thực vật, nên mới đến lượt tôi – kẻ thế thân giá rẻ.
Giờ Cố Diễn Chi tỉnh lại, cô ta liền lập tức chạy tới hái quả chín.
Cố Diễn Chi nhìn cô ta một lúc, chân mày khẽ nhíu, giọng nói mang theo rõ ràng sự mất kiên nhẫn:
“Cô là ai?”
Tiếng khóc của Tô Vãn Vãn nghẹn cứng trong cổ họng.
Cô ta trừng mắt nhìn anh, không dám tin:
“Diễn Chi… em là Vãn Vãn mà! Anh không nhớ em sao?”
“Không nhớ.”
Giọng anh lạnh nhạt, dửng dưng như đang nói về người qua đường.
Lâm Lan vội vàng lên tiếng cứu nguy:
“Diễn Chi, con vừa tỉnh dậy nên trí nhớ còn lộn xộn thôi. Đây là Vãn Vãn, là người con yêu nhất đó!”
“Người tôi yêu nhất?”
Cố Diễn Chi lặp lại chậm rãi rồi ánh mắt chuyển sang tôi đang đứng co ro ở góc tường. Khóe môi anh cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
“Người tôi yêu nhất… chẳng phải là cô ấy sao?”
Anh giơ tay, chỉ thẳng về phía tôi.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong phòng bệnh đồng loạt dồn cả về phía tôi.
Tôi hoàn toàn hóa đá.
Sắc mặt Lâm Lan đen như đáy nồi, còn biểu cảm của Tô Vãn Vãn thì đặc sắc vô cùng ghen tỵ, kinh ngạc, oán độc đan xen.
“Diễn Chi! Con đang nói bậy bạ cái gì thế hả?! Con bé này gả cho con chỉ vì tiền thôi!”
Lâm Lan gào lên, giọng gần như vỡ nát.
“Vậy sao?”
Cố Diễn Chi chậm rãi ngồi dậy. Động tác vẫn còn hơi cứng, nhưng khí thế bẩm sinh đã hoàn toàn quay trở lại, ép người khác đến nghẹt thở.
“Nhưng trong lúc tôi hôn mê, người duy nhất tôi cảm nhận được… chỉ có cô ấy.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng rực không che giấu:
“Mỗi ngày cô ấy đều lau người cho tôi, kể chuyện cười, còn lén hôn tôi nữa.”
“Bùm”
Mặt tôi đỏ rực, nóng đến mức tưởng chừng có thể bốc khói.
Tên khốn này! Rõ ràng là cố ý!
“Diễn Chi, nhất định là anh nhầm rồi!”
Tô Vãn Vãn không cam lòng, giọng run run:
“Cô ta chỉ là một hộ lý! Em mới là vị hôn thê của anh!”
“Ồ?”
Cố Diễn Chi nhướng mày, giọng điệu lạnh lẽo:
“Vậy khi ‘vị hôn thê’ của tôi bỏ mặc tôi nằm đây ba năm trời, cô ta đang ở đâu?”
“Ở nước ngoài hưởng thụ cuộc sống?”
“Hay là đang tay trong tay với người đàn ông khác?”
Sắc mặt Tô Vãn Vãn lập tức tái nhợt.
Trắng rồi xanh, xanh rồi trắng.
Môi cô ta run rẩy, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra được.
Thấy vậy, Lâm Lan lập tức chắn trước mặt Tô Vãn Vãn, đau lòng nhìn Cố Diễn Chi như thể anh vừa làm chuyện tày trời:
“Diễn Chi! Sao con có thể nói Vãn Vãn như vậy được! Năm đó nó cũng có nỗi khổ riêng mà! Hơn nữa, con với Thẩm Niệm đã ly hôn rồi!”
Vừa nói, bà ta vừa lôi từ túi xách ra tờ đơn ly hôn tôi mới ký, hung hăng ném thẳng lên giường bệnh.
“Con mở to mắt ra mà nhìn! Nó đã cầm mười triệu rồi, cắt đứt sạch sẽ với con!”
Ánh mắt Cố Diễn Chi lướt qua tờ giấy mỏng manh kia.
Chỉ một cái liếc.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, nhiệt độ trong phòng bệnh như tụt thẳng vài độ.
Anh cúi người, nhặt tờ thỏa thuận lên. Không thèm đọc, cũng chẳng do dự, xé “rẹt” một cái thành từng mảnh nhỏ.
Giấy trắng rơi lả tả xuống giường, trông chẳng khác nào tuyết rơi… chỉ thiếu mỗi nhạc nền bi thương.
“Tôi chưa đồng ý.”
Giọng anh lạnh như băng, không cho bất kỳ ai có quyền phản bác.
“Thứ này chỉ là giấy lộn.”
Lâm Lan tức đến mức cả người run lên:
“Con! Con vì con đàn bà này mà muốn đối đầu với mẹ sao?!”
“Mẹ.”
Ánh mắt Cố Diễn Chi sắc như lưỡi dao, lạnh đến thấu xương.
“Ba năm trước, lúc mọi người bỏ rơi tôi, đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa?”
Anh dừng một nhịp, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:
“Bây giờ tôi tỉnh rồi. Chuyện của tôi, không cần mẹ phí công lo nữa.”
Nói xong, anh vén chăn, định xuống giường.
Nhưng ba năm nằm liệt không phải chuyện đùa. Cơ bắp teo lại, hai chân mềm như bún, thân hình vừa đứng lên đã loạng choạng, suýt thì ngã sấp mặt.
Tôi theo phản xạ lao tới, đưa tay đỡ lấy anh.
Cả người anh gần như đổ hết trọng lượng lên người tôi.
Nặng. Rất nặng.
Nặng như ba năm viện phí cộng dồn.
Hơi thở ấm nóng của anh phả sát bên cổ tôi, mang theo một luồng khí nam tính xa lạ đến mức khiến da đầu tôi tê rần.
“Cảm ơn… vợ yêu.”
Anh tựa vào vai tôi, giọng trầm khàn, thì thầm sát tai, cố ý đến mức không thể chối cãi.
Toàn thân tôi cứng đờ, da gà nổi đầy người.
Vợ cái đầu anh!
Chúng ta ly hôn rồi, hiểu chưa?!
Lâm Lan và Tô Vãn Vãn nhìn tư thế thân mật đến chướng mắt của chúng tôi, sắc mặt đồng loạt chuyển xanh.
“Thẩm Niệm! Con đàn bà không biết xấu hổ! Buông con trai tôi ra!”
Lâm Lan gào lên, lao tới định kéo tôi ra.
“Cút.”
Cố Diễn Chi chỉ nói đúng một chữ.
Giọng không lớn, nhưng sát khí đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Bàn tay Lâm Lan đang vươn ra lập tức cứng đờ giữa không trung.
Bà ta nhìn người con trai xa lạ trước mặt, lần đầu tiên trong ánh mắt hiện lên sợ hãi.
Cố Diễn Chi lúc này đã không còn là công tử ôn hòa, nho nhã năm xưa.
Mà là một con mãnh thú vừa tỉnh giấc, mang đầy thương tích, trên người tỏa ra khí thế tấn công dữ dội.
“Tất cả ra ngoài.”
Anh lạnh lùng ra lệnh.
“Diễn Chi…”
Tô Vãn Vãn còn muốn níu kéo.
“Cần tôi gọi bảo vệ không?”
Ánh mắt anh quét qua, lạnh như dao.
Tô Vãn Vãn lập tức câm như hến.
Lâm Lan hung hăng lườm tôi một cái, ánh mắt như muốn xé tôi ra ăn sống nuốt tươi, rồi kéo theo Tô Vãn Vãn đang đầy bất cam, đùng đùng rời khỏi phòng bệnh.
Cửa đóng lại.
Không khí trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.