Ngày Hứa Dục ra nước ngoài, tôi vui đến mức thiếu điều mua pháo hoa về bắn ăn mừng.
Anh ta chính là đại diện tiêu biểu cho trường phái “ông cụ non thời hiện đại”: không hút thuốc, không bar bọt, áo sơ mi lúc nào cũng cài kín đến tận cổ, sống kỷ luật như cán bộ gương mẫu.
Đáng ghét hơn là còn lấy danh nghĩa “chú nhỏ” để quản tôi đủ đường, cấm hết cái này đến cái kia.
Làm như tôi là cháu ruột thật không bằng.
Quản đông quản tây, phiền hơn cả ba tôi.
Ngoài mặt tôi ngoan như chim cút, nhưng trong lòng đã chửi anh ta tám trăm lần.
Mà Hứa Dục còn có cái kỹ năng kỳ quái y như chó săn đánh hơi. Chỉ cần tôi làm chuyện gì trái ý anh ta, chưa đầy năm phút sau kiểu gì cũng bị phát hiện.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi vừa mới ôm một nam người mẫu trong bar uống được vài ly, điện thoại của Hứa Dục đã gọi tới.
Tôi sợ đến mức bật dậy như gặp chủ nhiệm giáo dục, ôm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa bắt máy, không hiểu sao đã thấy chột dạ trước rồi, giọng cũng tự động nhỏ đi mấy tông:
“Alo… chú nhỏ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nước chảy ào ào, nghe như đang tắm.
Hứa Dục im lặng vài giây rồi mới chậm rãi hỏi:
“Ở nhà?”
Tôi nuốt nước bọt.
Nghĩ đến mấy thủ đoạn của anh ta, tôi cắn răng nói dối:
“Ở chứ. Em chuẩn bị ngủ rồi.”
Anh ta lại im lặng.
Đúng lúc tôi tưởng mình qua cửa, Hứa Dục mới nhàn nhạt lên tiếng:
“Tôi ghét nhất người nói dối, Tiểu Xuyên.”
“Em biết mà.”
Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng lạnh đến mức giữa mùa hè tôi vẫn nổi hết da gà.
Hứa Dục là con trai riêng của mẹ kế ba tôi. Sau khi được đón về nhà họ Hứa thì đổi họ theo bên này.
Rõ ràng chẳng có chút máu mủ nào, thế mà ông nội tôi lại cực kỳ coi trọng anh ta.
Ba tôi thì là công tử ăn chơi chính hiệu, chẳng có chí tiến thủ gì. Năm tôi mười tuổi, ông ấy ném cả nhà họ Hứa lẫn tôi cho Hứa Dục quản lý, rồi xách vali ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống.
Từ đó về sau, trong nhà họ Hứa, người đáng sợ nhất chính là Hứa Dục.
Còn tôi mỗi lần gặp anh ta đều có cảm giác như Tôn Ngộ Không gặp Như Lai.
Dù có nhảy kiểu gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta.
Mà cái vị “chú nhỏ” trên danh nghĩa này còn có một sở thích cực kỳ đáng ghét.
Đó là thích đánh mông tôi.
Tôi đánh không lại, chạy cũng không thoát, cuối cùng chỉ đành luyện thành kỹ năng nhận sai siêu cấp thành thạo.
Vì thế, tôi lập tức đổi giọng mềm như bún:
“Chú nhỏ, em nào dám lừa anh chứ. Em thật sự ở nhà mà. Không tin anh kiểm tra đi?”
Kiểm tra cái gì?
Camera trong nhà đã bị tôi lén phá từ lâu rồi.
Tôi thầm tự khen IQ của mình hôm nay cao đột biến.
Hứa Dục không vạch trần, chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, quay lại ghế ngồi thì phát hiện Trì Hành không biết đã tới từ lúc nào.
Hắn nằm dài trên sofa, áo sơ mi bung mấy cúc, bộ dạng đúng chuẩn “ông đây mất hứng với thế giới”.
Tôi lập tức dính sang như keo:
“Yo, thiếu gia Trì hôm nay cũng chịu xuất hiện cơ à?”
Trì Hành là kiểu người trong mắt ngoài anh trai hắn ra thì phần còn lại của nhân loại đều là vật trang trí.
Hắn liếc tôi một cái, lạnh nhạt hỏi:
“Hứa thiếu hôm nay gan lớn nhỉ? Chú nhỏ cậu xuất ngoại rồi?”
Tôi nghe thấy ba chữ “chú nhỏ” liền phản xạ có điều kiện mà run lên.
Không chỉ tim run.
Mà mông cũng run theo.
Hứa Dục đánh người thật sự rất đau.
Mỗi lần tôi gây chuyện, anh ta sẽ lạnh mặt ra lệnh:
“Cởi quần.”
Sau đó bắt tôi nằm sấp trên đùi anh ta.
Không roi, không thước, chỉ dùng tay.
Nhưng lực tay lớn đến mức có khi mấy ngày sau tôi vẫn không dám ngồi mạnh.
Quá đáng nhất là anh ta còn không cho tôi đi khám, cũng không cho ai bôi thuốc giúp.
Chỉ khi tôi đau đến mức mắt đỏ hoe, ôm chân anh ta cầu xin, anh ta mới chịu “ban ơn” tự tay bôi thuốc cho tôi.
Nghĩ lại đúng là lịch sử đẫm máu.
Tôi liếc vòng eo của Trì Hành, đột nhiên nổi hứng tò mò:
“Này Tiểu Hành, lúc cậu phạm lỗi, anh cậu có đánh mông cậu không?”
Trì Hành sững người mất hai giây.
Sau đó hắn nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ:
“Không.”
“Anh tôi không ấu trĩ vậy.”
Tôi bị hắn nhìn đến chột dạ, lập tức cầm ly rượu lên chữa quê:
“Uống đi uống đi!”
May mà hắn cũng lười truy hỏi.
Không hiểu sao hôm nay ai cũng có tâm sự.
Trước khi Hứa Dục ra nước ngoài, tối nào anh ta cũng vào phòng tôi ngồi một lúc mới đi.
Không nói gì nhiều, chỉ im lặng xử lý công việc bên cạnh.
Ban đầu tôi còn muốn đá anh ta xuống giường.
Kết quả quen dần thành nghiện.
Đến mức bây giờ anh ta không ở đây, tôi lại ngủ không ngon.
Đặc biệt là sau khi anh ta đi nước ngoài, chất lượng giấc ngủ của tôi tụt dốc thê thảm.
Tôi đang cúi đầu nghĩ linh tinh thì bỗng thấy Trì Hành bị một cánh tay kéo mạnh vào lòng.
Ngẩng đầu lên, tôi đối diện ngay với ánh mắt của Trì Diễn.
Ánh mắt đó lạnh đến mức tôi cảm thấy mình đã thấy trước bia mộ của bản thân.
Hứa Dục với Trì Diễn là bạn thân chí cốt.
Mà hai người họ giống nhau ở một điểm…
Cực kỳ thù dai.
Trì Diễn không nói gì, nhưng ánh mắt đã viết đầy đủ nội dung:
“Cậu dẫn em trai tôi tới bar?”
“Cậu xong đời rồi.”
“Tôi sẽ méc Hứa Dục.”
Tôi: “…”
Tôn Ngộ Không chuẩn bị bị ép dưới Ngũ Chỉ Sơn lần nữa rồi.
Đúng lúc đó, một nam người mẫu bên cạnh thấy tôi mất hứng liền ghé sát tới, tay luồn vào trong áo tôi, chậm rãi vuốt lên.
“Thiếu gia Hứa…”
“Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà.”
Giọng hắn cố tình ép thấp, khàn khàn mập mờ.
Trong khoảnh khắc, tôi lại tưởng mình nghe thấy giọng của Hứa Dục.
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi kia vậy mà có vài phần giống Hứa Dục.
Môi đỏ vì rượu, nhìn mềm đến kỳ lạ.
Ngay cả đường nét khuôn mặt cũng na ná đôi chút.
Bây giờ đến cả mèo mèo chó chó cũng dám cosplay Hứa Dục rồi à?
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện cái miệng này không biết từng hôn qua bao nhiêu người, tôi lập tức thấy khó chịu.
Tôi đưa tay bóp cằm hắn, lạnh nhạt siết nhẹ đôi môi kia:
“Về nói với quản lý các cậu.”
“Đừng chơi mấy trò này trước mặt tôi nữa.”
“Hứa Dục không dễ tính như tôi đâu.”
Người kia lập tức tái mặt:
“Thiếu gia Hứa… tôi sai rồi… sau này không dám nữa.”
Tôi chán ghét hất hắn ra.
Hứa Dục tuyệt đối sẽ không bao giờ bày ra vẻ đáng thương như thế.
Muốn lấy lòng Hứa Dục nhiều vô số kể.
Anh ta lạnh lùng, khó gần, nhưng lại dung túng tôi vô điều kiện, nên không ít người bắt đầu tìm cách tiếp cận tôi để leo lên quan hệ.
Nhưng tôi đâu có ngu.
Hứa Dục có hơi biến thái thật đấy.
Nhưng anh ta đối xử với tôi rất tốt.
Tôi không làm chuyện gì có lỗi với anh ta đâu.
Khó khăn lắm mới được tới bar chơi, vậy mà chưa vui bao lâu đã mất sạch hứng.
Quan trọng hơn là tôi phát hiện ra một sự thật cực kỳ đáng sợ.
Tôi…
Hình như nhớ Hứa Dục rồi.
Chắc chắn là do rượu làm đầu óc tôi có vấn đề.
Nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, tôi lập tức gọi xe về nhà.