Chú Nhỏ Nhà Bên Muốn Danh Phận

Cáo vào hang cọp



Chương 3: Cáo vào hang cọp

“Chỉ vậy thôi?” – Tôi nhìn Bùi Dư Hành, hỏi lại lần nữa để chắc mình không nghe nhầm.

“Chỉ vậy thôi. Đã làm thì làm cho ra trò.” – Anh cười nhẹ.

Tôi im lặng. Điều kiện tốt đến mức này, đổi lại là ai cũng sẽ dao động. Nhưng chính vì nó quá hoàn hảo, nên càng đáng nghi.

“Bùi tổng, tôi hy vọng trong quá trình hợp tác, chúng ta giữ được sự bình đẳng.”

“Không vấn đề. Chỉ cần em làm tốt dự án, tôi sẽ không can thiệp.”

Anh ký tên nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nói hết câu. Bản hợp đồng được đẩy về phía tôi cùng một lời khẳng định đầy ẩn ý:

“Hợp tác vui vẻ.”

Buổi tối, theo “lệ bất thành văn”, tôi và anh cùng vào thư phòng. Tôi ngồi trước máy tính, gõ lạch cạch như đang đánh trận. Còn anh ngồi trên sofa, lật sách một cách thong dong.

Nhưng đầu óc tôi thì không yên nổi. Tôi liếc anh lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Anh vẫn bình tĩnh đến phát bực. Cảm giác như tôi đang tự chui đầu vào hang cọp, mà con cọp kia lại còn đang mỉm cười rất hiền.

Rắc! Tôi gập mạnh laptop lại khi anh tiến đến gần.

“Tôi không hiểu. Vì sao anh lại chịu nhường nhiều lợi ích như vậy? Bùi Dư Hành… rốt cuộc anh đang tính cái gì?”

Anh bước lên một bước, trực tiếp khóa chặt tôi giữa bàn làm việc:

“Đúng. Thương nhân coi trọng lợi ích nhất. Nhưng vì em… ngay cả lợi ích tôi cũng có thể bỏ. Em nói xem… tôi vì cái gì?”

Khoảng cách này quá nguy hiểm. Ánh mắt anh như đang săn mồi. Tôi quay đi, cố giữ giọng bình thản: “Vậy chỉ có thể chứng minh anh có mục đích khác không thể để ai biết.”

Anh cười, một tay đặt lên eo tôi rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên, đặt thẳng lên bàn làm việc. Hai tay anh chống hai bên, ánh mắt khóa chặt lấy tôi:

“A Hòa… nói xem, tôi muốn gì?”

Không khí đặc quánh lại. Đúng lúc đó, tiếng mẹ vang lên từ bên ngoài: “A Hòa, đừng thức khuya quá nhé!”

Tôi như được cứu mạng, lập tức đẩy anh ra: “Đồ lưu manh già!”

Quá trình hợp tác suôn sẻ đến bất ngờ cho đến khi dự án bước vào giai đoạn quan trọng. Lần đầu tiên, chúng tôi bất đồng quan điểm.

Tôi: “Phương án này quá an toàn, quá bảo thủ. Phải đổi mới!”

Anh: “Không được. Rủi ro vượt mức cho phép là quá nguy hiểm.”

Tôi: “Nói thẳng đi — anh không dám. Hay là Bùi tổng giờ ngay cả dự án nhỏ cũng không gánh nổi?”

Anh nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“A Hòa. Đây là dự án đầu tiên của em. Có đáng để mạo hiểm hay không… em nên nghĩ cho kỹ.”

Tôi sững lại. Hóa ra thứ anh lo lắng không phải là tiền bạc của Bùi thị, mà là con đường sự nghiệp của tôi.

“Về nghĩ đi. Tôi đợi câu trả lời.”

Đêm đó, tôi thức trắng. Anh không sai, sai một bước tôi có thể trắng tay ngay khi vừa bắt đầu. Nhưng sau một đêm đấu tranh, tôi tìm đến anh.

“Tôi nghĩ xong rồi. Tôi vẫn muốn thử. Tuy nhiên… kế hoạch cần chỉnh lại.”

Anh gật đầu đồng ý dứt khoát đến mức tôi phải ngạc nhiên. Tôi gần như chạy ra khỏi phòng để bắt tay vào việc. Chính sách trong nước khác xa lý thuyết tôi học. Để đảm bảo kết quả, tôi cày liền hai đêm ở công ty.

Mỗi khi buồn ngủ, tôi lại gục xuống bàn chợp mắt. Khi tỉnh dậy, kim đồng hồ mới chỉ trôi qua nửa tiếng.

Đêm khuya, cả công ty đã tắt đèn gần hết. Chỉ còn văn phòng của tôi sáng choang như đang “tăng ca vì đam mê”. Nhìn bản kế hoạch đang kẹt cứng như giờ cao điểm, tôi buồn bực vùi mặt vào tay.

Day day mí mắt, sống mũi hơi cay. Rốt cuộc sai ở đâu? Cảm giác mù mịt bao vây, như sương dày đến mức Google Maps cũng phải bó tay.

“Không nghĩ ra thì nghỉ trước đi.”

Tôi hé mắt qua kẽ tay, thấy Bùi Dư Hành đứng cạnh. Lập tức chỉnh lại vẻ mặt như chưa từng “gục ngã giữa đời”.

“Đừng chạm vào đầu tôi, tóc dễ bết lắm.”

“Để tôi đưa em về?” – Anh rút tay về rất tự giác, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: “…Được.”

Bùi Dư Hành lái xe chậm rì, êm đến mức tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đang gõ laptop như một hacker thực thụ.

“Sao không gọi tôi dậy?” “Thấy em ngủ ngon quá, gọi dậy sợ bị mắng.”

Tay tôi đang chỉnh áo bỗng khựng lại: “Anh bị bệnh à?” Anh bật cười. “Đợi tôi chút, xử lý nốt rồi về.”

Tôi tò mò rướn người lên nhìn — và chết lặng. Anh đang sửa kế hoạch của tôi. Chỗ tôi bí cả buổi, anh xử lý gọn gàng như giải toán lớp một. “Làm thế này… cũng được luôn à?”

“Đương nhiên.”

Tôi dí sát lại xem. Phải công nhận, tên này thông minh thật. Đang chăm chú thì chợt nhận ra anh không gõ nữa. Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. “Nhìn gì? Sợ tôi học lỏm à?”

Anh thở dài: “Em mà im lặng chút… thì đáng yêu hơn.”

Mọi thứ sau đó thuận lợi đến mức tôi nghi ngờ mình đang mơ. Hai tháng sau, sản phẩm mới ra mắt và nhận mưa lời khen. Tôi thắng!

Tối hôm đó, cả team như được “xả phong ấn”.

“Kỷ tổng! Bùi tổng! Không khao là không nể mặt đâu nhé!”

“Đúng rồi! Dự án đầu tiên kề vai sát cánh mà!”

Tôi cười lớn, quay sang Bùi Dư Hành: “Anh cũng đi đi, tôi mời.” “Thôi, người trẻ các em tụ tập, tôi đi lại khiến mọi người áp lực.” – Anh nhấn mạnh ba chữ “người trẻ” đầy dụng ý.

“Không ai bảo anh già. Chỉ là ăn bữa cơm thôi.” “Em đang mời tôi à?”

Tôi quay phắt đi: “Đi hay không tùy anh.” Sau lưng, rõ ràng có tiếng cười bị nén lại: “Tôi đi.”

Chương 3: Cáo vào hang cọp

“Chỉ vậy thôi?” – Tôi nhìn Bùi Dư Hành, hỏi lại lần nữa để chắc mình không nghe nhầm.

“Chỉ vậy thôi. Đã làm thì làm cho ra trò.” – Anh cười nhẹ.

Tôi im lặng. Điều kiện tốt đến mức này, đổi lại là ai cũng sẽ dao động. Nhưng chính vì nó quá hoàn hảo, nên càng đáng nghi.

“Bùi tổng, tôi hy vọng trong quá trình hợp tác, chúng ta giữ được sự bình đẳng.”

“Không vấn đề. Chỉ cần em làm tốt dự án, tôi sẽ không can thiệp.”

Anh ký tên nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nói hết câu. Bản hợp đồng được đẩy về phía tôi cùng một lời khẳng định đầy ẩn ý:

“Hợp tác vui vẻ.”

Buổi tối, theo “lệ bất thành văn”, tôi và anh cùng vào thư phòng. Tôi ngồi trước máy tính, gõ lạch cạch như đang đánh trận. Còn anh ngồi trên sofa, lật sách một cách thong dong.

Nhưng đầu óc tôi thì không yên nổi. Tôi liếc anh lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Anh vẫn bình tĩnh đến phát bực. Cảm giác như tôi đang tự chui đầu vào hang cọp, mà con cọp kia lại còn đang mỉm cười rất hiền.

Rắc! Tôi gập mạnh laptop lại khi anh tiến đến gần.

“Tôi không hiểu. Vì sao anh lại chịu nhường nhiều lợi ích như vậy? Bùi Dư Hành… rốt cuộc anh đang tính cái gì?”

Anh bước lên một bước, trực tiếp khóa chặt tôi giữa bàn làm việc:

“Đúng. Thương nhân coi trọng lợi ích nhất. Nhưng vì em… ngay cả lợi ích tôi cũng có thể bỏ. Em nói xem… tôi vì cái gì?”

Khoảng cách này quá nguy hiểm. Ánh mắt anh như đang săn mồi. Tôi quay đi, cố giữ giọng bình thản: “Vậy chỉ có thể chứng minh anh có mục đích khác không thể để ai biết.”

Anh cười, một tay đặt lên eo tôi rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên, đặt thẳng lên bàn làm việc. Hai tay anh chống hai bên, ánh mắt khóa chặt lấy tôi:

“A Hòa… nói xem, tôi muốn gì?”

Không khí đặc quánh lại. Đúng lúc đó, tiếng mẹ vang lên từ bên ngoài: “A Hòa, đừng thức khuya quá nhé!”

Tôi như được cứu mạng, lập tức đẩy anh ra: “Đồ lưu manh già!”

Quá trình hợp tác suôn sẻ đến bất ngờ cho đến khi dự án bước vào giai đoạn quan trọng. Lần đầu tiên, chúng tôi bất đồng quan điểm.

Tôi: “Phương án này quá an toàn, quá bảo thủ. Phải đổi mới!”

Anh: “Không được. Rủi ro vượt mức cho phép là quá nguy hiểm.”

Tôi: “Nói thẳng đi — anh không dám. Hay là Bùi tổng giờ ngay cả dự án nhỏ cũng không gánh nổi?”

Anh nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“A Hòa. Đây là dự án đầu tiên của em. Có đáng để mạo hiểm hay không… em nên nghĩ cho kỹ.”

Tôi sững lại. Hóa ra thứ anh lo lắng không phải là tiền bạc của Bùi thị, mà là con đường sự nghiệp của tôi.

“Về nghĩ đi. Tôi đợi câu trả lời.”

Đêm đó, tôi thức trắng. Anh không sai, sai một bước tôi có thể trắng tay ngay khi vừa bắt đầu. Nhưng sau một đêm đấu tranh, tôi tìm đến anh.

“Tôi nghĩ xong rồi. Tôi vẫn muốn thử. Tuy nhiên… kế hoạch cần chỉnh lại.”

Anh gật đầu đồng ý dứt khoát đến mức tôi phải ngạc nhiên. Tôi gần như chạy ra khỏi phòng để bắt tay vào việc. Chính sách trong nước khác xa lý thuyết tôi học. Để đảm bảo kết quả, tôi cày liền hai đêm ở công ty.

Mỗi khi buồn ngủ, tôi lại gục xuống bàn chợp mắt. Khi tỉnh dậy, kim đồng hồ mới chỉ trôi qua nửa tiếng.

Đêm khuya, cả công ty đã tắt đèn gần hết. Chỉ còn văn phòng của tôi sáng choang như đang “tăng ca vì đam mê”. Nhìn bản kế hoạch đang kẹt cứng như giờ cao điểm, tôi buồn bực vùi mặt vào tay.

Day day mí mắt, sống mũi hơi cay. Rốt cuộc sai ở đâu? Cảm giác mù mịt bao vây, như sương dày đến mức Google Maps cũng phải bó tay.

“Không nghĩ ra thì nghỉ trước đi.”

Tôi hé mắt qua kẽ tay, thấy Bùi Dư Hành đứng cạnh. Lập tức chỉnh lại vẻ mặt như chưa từng “gục ngã giữa đời”.

“Đừng chạm vào đầu tôi, tóc dễ bết lắm.”

“Để tôi đưa em về?” – Anh rút tay về rất tự giác, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: “…Được.”

Bùi Dư Hành lái xe chậm rì, êm đến mức tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đang gõ laptop như một hacker thực thụ.

“Sao không gọi tôi dậy?” “Thấy em ngủ ngon quá, gọi dậy sợ bị mắng.”

Tay tôi đang chỉnh áo bỗng khựng lại: “Anh bị bệnh à?” Anh bật cười. “Đợi tôi chút, xử lý nốt rồi về.”

Tôi tò mò rướn người lên nhìn — và chết lặng. Anh đang sửa kế hoạch của tôi. Chỗ tôi bí cả buổi, anh xử lý gọn gàng như giải toán lớp một. “Làm thế này… cũng được luôn à?”

“Đương nhiên.”

Tôi dí sát lại xem. Phải công nhận, tên này thông minh thật. Đang chăm chú thì chợt nhận ra anh không gõ nữa. Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. “Nhìn gì? Sợ tôi học lỏm à?”

Anh thở dài: “Em mà im lặng chút… thì đáng yêu hơn.”

Mọi thứ sau đó thuận lợi đến mức tôi nghi ngờ mình đang mơ. Hai tháng sau, sản phẩm mới ra mắt và nhận mưa lời khen. Tôi thắng!

Tối hôm đó, cả team như được “xả phong ấn”.

“Kỷ tổng! Bùi tổng! Không khao là không nể mặt đâu nhé!”

“Đúng rồi! Dự án đầu tiên kề vai sát cánh mà!”

Tôi cười lớn, quay sang Bùi Dư Hành: “Anh cũng đi đi, tôi mời.” “Thôi, người trẻ các em tụ tập, tôi đi lại khiến mọi người áp lực.” – Anh nhấn mạnh ba chữ “người trẻ” đầy dụng ý.

“Không ai bảo anh già. Chỉ là ăn bữa cơm thôi.” “Em đang mời tôi à?”

Tôi quay phắt đi: “Đi hay không tùy anh.” Sau lưng, rõ ràng có tiếng cười bị nén lại: “Tôi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.