Tiệc mừng công biến thành hội xả stress tập thể. Vòng quay xoay một hồi — và dừng ngay trước mặt Bùi Dư Hành. Cả phòng bùng nổ, anh vẫn bình thản chọn: “Nói thật.”
“Bùi tổng! Anh từng yêu chưa?” – Một người gan to hỏi. “Đang theo đuổi.” – Anh nhấp rượu, trả lời ngắn gọn.
Cả phòng: “ỒOOOOO!!!”
“Tiên nữ phương nào mà Bùi tổng phải theo đuổi vậy?”
“Anh theo đuổi kiểu gì?”
Anh đặt ly xuống, cười nhẹ: “Đấy là câu hỏi tiếp theo rồi.”
Trò chơi tiếp tục, và lần này kim chỉ thẳng vào tôi. Trợ lý hét lên: “Kỷ tổng phải chọn Mạo hiểm!” Nhiệm vụ: Mô phỏng hành động đặc trưng của một người khác giới có mặt tại đây.
Tôi suy nghĩ một giây, rồi bắt đầu diễn:
Nhíu mày sâu sắc.
Gõ ngón tay xuống bàn đầy nhịp điệu.
Chống trán, day thái dương — ra vẻ “ta đây đang suy nghĩ tầm vũ trụ”.
Cả phòng cười nổ tung. “Cái vibe ‘làm màu’ này… là Bùi tổng đúng không?!” “Chính là anh ta!” – Tôi cười đến không khép nổi miệng.
Bùi Dư Hành chỉ ngồi đó nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ. Không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.
Sống chung kiểu này… hình như cũng không tệ lắm.
Giữa bữa tiệc, tôi tranh thủ chạy ra ngoài hành lang để tìm chút không gian thoáng đãng. Rửa tay xong bước ra, tôi đã thấy Bùi Dư Hành đứng đó từ lúc nào.
Ánh đèn hắt xuống, ánh mắt anh mang theo chút men say lơ đãng — nhưng lại hiếm hoi có thêm vài phần thư giãn.
“A Hòa.”
Giọng anh trầm thấp vang lên giữa hành lang vắng, nghe cứ như cố tình khơi gợi. Tôi bước đến đứng cạnh anh bên cửa sổ. Bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn, trái ngược hoàn toàn với cái ồn ào hỗn loạn trong phòng tiệc.
“Sao lại trốn ra đây?” – Tôi hỏi.
“Bên trong ồn quá, ra ngoài hít thở chút không khí… tiện thể trốn người.” – Anh nới lỏng cổ áo, mắt nhìn ra xa.
Im lặng một lúc, tôi giả vờ rất “tình cờ” mở lời: “…Lần này, cảm ơn anh.”
Tôi nghe rõ tiếng anh cười khẽ: “Ồ, hóa ra em cũng biết nói cảm ơn à?”
Tôi quay phắt lại định cãi thì anh đã bước tới gần, giọng trầm xuống: “A Hòa, em biết tôi muốn gì mà.”
Giây tiếp theo, anh đột nhiên… tựa đầu lên vai tôi.
“A Hòa… em biết tôi thích em mà. Người tôi nói lúc nãy… cũng là em. Em biết, đúng không?”
Tôi biết. Nhưng vấn đề là lý trí và cảm xúc của tôi đang đánh nhau dữ dội. Lý trí bảo: Tên này nguy hiểm, tránh xa. Cảm xúc lại bảo: Ừ thì… cũng không tệ lắm.
Kết quả là tôi cứ đứng im, để mặc anh “lấn sân”. Anh lại cọ cọ vào cổ tôi, tóc anh lướt qua da khiến lòng tôi ngứa ngáy.
“Anh say rồi, Bùi Dư Hành.” – Tôi đẩy nhẹ.
Anh lập tức đứng thẳng, nâng mặt tôi lên: “Tôi không say. A Hòa… cho tôi một cơ hội được không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hiếm có: “Vậy anh có thể… đừng giả vờ nữa không?”
Anh khựng lại, rồi bật cười. Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lại: “…Được rồi. Tôi đồng ý.”
Người ta nói tổng tài trăm trận trăm thắng, nhưng lúc này anh đứng đơ như mất kết nối Wi-Fi. Đến khi có người từ phòng tiệc bước ra hỏi thăm, Bùi Dư Hành lập tức đi vào như robot, tay chân cứng nhắc. Phong thái tổng tài? Bay sạch rồi!
Tiệc tan, tôi về trước. Nhưng đúng 12 giờ đêm, điện thoại reo: “Kỷ tổng… Bùi tổng uống say rồi ạ!”
Tôi đến nơi, trợ lý nhét anh vào tay tôi rồi chạy không kịp xỏ dép. Tôi ôm eo kéo anh về nhà, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Đến cửa phòng, anh đột nhiên đứng ì ra, thậm chí còn… đòi hôn.
Đúng là cứ say là bản năng trỗi dậy! Tôi còn chưa kịp né thì…
Rầm! Cửa phòng đối diện mở ra. Mẹ tôi và chú Bùi đứng đó. Bốn người, tám con mắt, đóng băng tập thể. Mẹ tôi phản ứng nhanh nhất, lập tức quay người đẩy chú Bùi vào:
“Ôi dào, tôi lại mộng du rồi…”
“Tôi cũng mộng du, lây rồi!” – Chú Bùi phối hợp cực mượt.
Cửa đóng rầm. Thôi thì đã loạn rồi, loạn thêm tí cũng không sao.
Tôi dốc hết sức kéo Bùi Dư Hành vào phòng. Vừa quay người đóng cửa, tôi thấy anh đã ngồi ngay ngắn trên giường. Tỉnh táo. Bình thường. Không chút dấu vết say.
“Anh giả vờ à?!”
Anh kéo tay tôi, cúi xuống hôn nhẹ: “Không giả vờ… thì làm sao có danh phận?”
Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ khẩn thiết:
“A Hòa, anh đợi em ba năm rồi. Không đợi thêm được nữa.”
Tôi im lặng. Thôi bỏ đi, sớm hay muộn cũng là chuyện này. Coi như bù lại việc trước đây tôi hiểu lầm anh.
Bùi Dư Hành. Chúng ta — còn rất nhiều thời gian để “đối đầu” dài dài.
– HẾT –
Tiệc mừng công biến thành hội xả stress tập thể. Vòng quay xoay một hồi — và dừng ngay trước mặt Bùi Dư Hành. Cả phòng bùng nổ, anh vẫn bình thản chọn: “Nói thật.”
“Bùi tổng! Anh từng yêu chưa?” – Một người gan to hỏi. “Đang theo đuổi.” – Anh nhấp rượu, trả lời ngắn gọn.
Cả phòng: “ỒOOOOO!!!”
“Tiên nữ phương nào mà Bùi tổng phải theo đuổi vậy?”
“Anh theo đuổi kiểu gì?”
Anh đặt ly xuống, cười nhẹ: “Đấy là câu hỏi tiếp theo rồi.”
Trò chơi tiếp tục, và lần này kim chỉ thẳng vào tôi. Trợ lý hét lên: “Kỷ tổng phải chọn Mạo hiểm!” Nhiệm vụ: Mô phỏng hành động đặc trưng của một người khác giới có mặt tại đây.
Tôi suy nghĩ một giây, rồi bắt đầu diễn:
Nhíu mày sâu sắc.
Gõ ngón tay xuống bàn đầy nhịp điệu.
Chống trán, day thái dương — ra vẻ “ta đây đang suy nghĩ tầm vũ trụ”.
Cả phòng cười nổ tung. “Cái vibe ‘làm màu’ này… là Bùi tổng đúng không?!” “Chính là anh ta!” – Tôi cười đến không khép nổi miệng.
Bùi Dư Hành chỉ ngồi đó nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ. Không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.
Sống chung kiểu này… hình như cũng không tệ lắm.
Giữa bữa tiệc, tôi tranh thủ chạy ra ngoài hành lang để tìm chút không gian thoáng đãng. Rửa tay xong bước ra, tôi đã thấy Bùi Dư Hành đứng đó từ lúc nào.
Ánh đèn hắt xuống, ánh mắt anh mang theo chút men say lơ đãng — nhưng lại hiếm hoi có thêm vài phần thư giãn.
“A Hòa.”
Giọng anh trầm thấp vang lên giữa hành lang vắng, nghe cứ như cố tình khơi gợi. Tôi bước đến đứng cạnh anh bên cửa sổ. Bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn, trái ngược hoàn toàn với cái ồn ào hỗn loạn trong phòng tiệc.
“Sao lại trốn ra đây?” – Tôi hỏi.
“Bên trong ồn quá, ra ngoài hít thở chút không khí… tiện thể trốn người.” – Anh nới lỏng cổ áo, mắt nhìn ra xa.
Im lặng một lúc, tôi giả vờ rất “tình cờ” mở lời: “…Lần này, cảm ơn anh.”
Tôi nghe rõ tiếng anh cười khẽ: “Ồ, hóa ra em cũng biết nói cảm ơn à?”
Tôi quay phắt lại định cãi thì anh đã bước tới gần, giọng trầm xuống: “A Hòa, em biết tôi muốn gì mà.”
Giây tiếp theo, anh đột nhiên… tựa đầu lên vai tôi.
“A Hòa… em biết tôi thích em mà. Người tôi nói lúc nãy… cũng là em. Em biết, đúng không?”
Tôi biết. Nhưng vấn đề là lý trí và cảm xúc của tôi đang đánh nhau dữ dội. Lý trí bảo: Tên này nguy hiểm, tránh xa. Cảm xúc lại bảo: Ừ thì… cũng không tệ lắm.
Kết quả là tôi cứ đứng im, để mặc anh “lấn sân”. Anh lại cọ cọ vào cổ tôi, tóc anh lướt qua da khiến lòng tôi ngứa ngáy.
“Anh say rồi, Bùi Dư Hành.” – Tôi đẩy nhẹ.
Anh lập tức đứng thẳng, nâng mặt tôi lên: “Tôi không say. A Hòa… cho tôi một cơ hội được không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hiếm có: “Vậy anh có thể… đừng giả vờ nữa không?”
Anh khựng lại, rồi bật cười. Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lại: “…Được rồi. Tôi đồng ý.”
Người ta nói tổng tài trăm trận trăm thắng, nhưng lúc này anh đứng đơ như mất kết nối Wi-Fi. Đến khi có người từ phòng tiệc bước ra hỏi thăm, Bùi Dư Hành lập tức đi vào như robot, tay chân cứng nhắc. Phong thái tổng tài? Bay sạch rồi!
Tiệc tan, tôi về trước. Nhưng đúng 12 giờ đêm, điện thoại reo: “Kỷ tổng… Bùi tổng uống say rồi ạ!”
Tôi đến nơi, trợ lý nhét anh vào tay tôi rồi chạy không kịp xỏ dép. Tôi ôm eo kéo anh về nhà, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Đến cửa phòng, anh đột nhiên đứng ì ra, thậm chí còn… đòi hôn.
Đúng là cứ say là bản năng trỗi dậy! Tôi còn chưa kịp né thì…
Rầm! Cửa phòng đối diện mở ra. Mẹ tôi và chú Bùi đứng đó. Bốn người, tám con mắt, đóng băng tập thể. Mẹ tôi phản ứng nhanh nhất, lập tức quay người đẩy chú Bùi vào:
“Ôi dào, tôi lại mộng du rồi…”
“Tôi cũng mộng du, lây rồi!” – Chú Bùi phối hợp cực mượt.
Cửa đóng rầm. Thôi thì đã loạn rồi, loạn thêm tí cũng không sao.
Tôi dốc hết sức kéo Bùi Dư Hành vào phòng. Vừa quay người đóng cửa, tôi thấy anh đã ngồi ngay ngắn trên giường. Tỉnh táo. Bình thường. Không chút dấu vết say.
“Anh giả vờ à?!”
Anh kéo tay tôi, cúi xuống hôn nhẹ: “Không giả vờ… thì làm sao có danh phận?”
Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ khẩn thiết:
“A Hòa, anh đợi em ba năm rồi. Không đợi thêm được nữa.”
Tôi im lặng. Thôi bỏ đi, sớm hay muộn cũng là chuyện này. Coi như bù lại việc trước đây tôi hiểu lầm anh.
Bùi Dư Hành. Chúng ta — còn rất nhiều thời gian để “đối đầu” dài dài.
– HẾT –