Chương 1

Chương 1



Vào kỳ nghỉ hè, tôi dắt cháu trai đi nhổ răng sâu.
Thằng nhóc nhìn cái kìm đang từ từ chui vào miệng, mặt tái mét, run run hỏi nha sĩ:
“Chú ơi, chú có bạn gái chưa?”

Anh nha sĩ liếc tôi một cái khó hiểu, rồi bật cười, khẽ lắc đầu.
Tôi còn đang tính giả vờ ngượng ngùng thì thằng nhóc đã phun câu chốt hạ:
“Nhổ nhiều răng thế, không có bạn gái là đáng đời chú!”

Anh nha sĩ: “Chờ chút, chú đi lấy cái kìm to hơn.”


Sáng sớm hôm sau, chuông cửa réo inh ỏi. Tôi lê dép ra mở cửa thì thấy một thằng nhóc sún răng, tay kéo vali hình SpongeBob đứng sừng sững trước cửa.

“Đứa nào bỏ cục phiền phức này trước nhà tôi vậy?”

“Dì ơi, con nè.”

Tôi quay đầu lại thì chỉ kịp thấy thang máy xuống tầng hai. Hay lắm, nhà tôi ở tầng 28 mà anh chị tôi chạy còn nhanh hơn xe cấp cứu.

Cứ mỗi kỳ nghỉ, hai vợ chồng anh trai chị dâu lại quăng “bảo bối” sang nhà tôi. Lý do nghe thì mỹ miều: “Sợ em gái cô đơn, nên cho cháu sang bầu bạn.”

Xin lỗi, tôi thật sự… không cần.

Ngay sau đó, anh trai nhắn tin kèm chuyển khoản 5.000 tệ.
Ừ thôi, vì tiền, tạm nuôi cục nợ này một tuần vậy.

“Nè nhóc, chiều nay ba con dặn đi nhổ răng sâu đấy.”

Sau một hồi dỗ dành mệt bở hơi tai, cuối cùng tôi cũng lùa được thằng nhỏ lên ghế nha khoa. Tôi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, thở như bò kéo xe.

Lúc này mới rảnh để quan sát anh nha sĩ.
Giọng nói trầm ấm, dáng người cao ráo gần mét tám, mũi cao, kính gọng vàng, áo blouse trắng thẳng tắp… Nhìn cứ như thiên sứ bước thẳng vào tim tôi.

Bảo sao thấy quen quen… chắc gặp trong mơ rồi.
Theo đánh giá cá nhân, anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm bạn trai dự bị của tôi.

Tôi vừa vuốt tóc mai, chuẩn bị mở lời thì thằng cháu vàng ngọc lại nhanh miệng hỏi:
“Chú ơi, chú có bạn gái chưa?”

Ồ mồ ôi, cháu ngoan của dì! Dì nuôi con không phí cơm phí gạo!

Tôi lập tức dựng tai chờ nghe câu trả lời. Anh nha sĩ liếc tôi một cái, vẻ mặt… khó hiểu.

Khoan đã, chẳng lẽ anh ấy tưởng tôi xúi?
Không hề nhé!

Anh mỉm cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Chưa.”
Tôi còn chưa kịp mừng thầm thì giọng non nớt kia đã bổ sung thêm nhát dao chí mạng:

“Chú nhổ nhiều răng như vậy, không có bạn gái là đáng đời!”

Tôi: “…”
Cái gì thế này? Trời ơi cứu tôi!

Anh nha sĩ khựng một giây, rồi từ tốn đeo găng tay, giơ cái kìm lên:
“Chờ nhé, chú đi đổi cái kìm to hơn.”

Trong người hơi mệt, tôi tính lên sân thượng hóng gió.

Nhìn thấy thằng cháu mắt rưng rưng, ôm cái má sưng như quả cà chua, tôi chỉ muốn vả thêm bên kia cho nó… cân đối.

“Bác sĩ, ngại quá, mong anh đừng chấp mấy lời nó nói. Nó sợ đau thôi.”
Tôi cúi gằm mặt, vừa cảm ơn vừa xin lỗi, trông chẳng khác gì người đa nhân cách.

“À, bác sĩ, cho tôi xin danh thiếp nhé. Ba mẹ nó không ở đây, tôi cũng không rành, lỡ có gì còn tiện liên lạc.”

Anh đưa mã QR, tôi vui mừng quét liền:
“Bác sĩ ơi, cho em xin tên luôn nha~”

Hehe, gái gan dạ mới có cơ hội săn trai đẹp.

“Lục Tuấn.”

“Tuấn… Tuấn gì ạ?”

“Bộ thủ Tam điểm thủy.”

Tôi lắp bắp lặp lại, ngẩng đầu nhìn, thì đúng lúc anh tháo khẩu trang.
Gương mặt quen thuộc hiện ra, chỉ là nét thiếu niên năm nào đã thành dáng vẻ đàn ông trưởng thành.

Hóa ra… tôi và Lục Tuấn là thanh mai trúc mã.

Chúng tôi lớn lên cùng khu tập thể, từ mẫu giáo đến tiểu học lúc nào cũng dính lấy nhau.
Ba mẹ cậu ấy bận, mẹ tôi thường đón cả hai, về nhà cùng làm bài, cùng ăn cơm, thỉnh thoảng còn ngủ lại.
Thân thiết đến mức tôi thấy còn hơn cả anh ruột.

Sau này, sự nghiệp ba mẹ cậu ấy phát triển, cả nhà chuyển ra nước ngoài.
Trước khi đi, Lục Tuấn tới nhà chào tạm biệt. Tôi tức vì cậu ấy đột ngột bỏ đi mà không báo trước, nên vừa khóc vừa níu tay áo, không chịu buông.

Cuối cùng, tôi đành mím môi thút thít:
“Nhất định phải liên lạc với tớ nhé, thường xuyên ghé blog, thường xuyên nhắn QQ.”

Một con bé lớp sáu nói năng lộn xộn trong nước mắt.
Một cậu bé lớp sáu khác bình thản gật đầu: “Ừ.”

Khi đó tôi ngây thơ tưởng chia xa chỉ chốc lát. Ai dè quay đi quay lại, đã mấy vòng bốn mùa.

“Dì ơi, dì đói rồi hả?”

“Là con đói thì có.” Tôi lườm.

“Nếu biết con đói, sao dì cứ ôm cái điện thoại nhìn đăm đăm từ nãy tới giờ?”

Thằng nhóc phồng má, kết hợp thêm cái má sưng hệt cá nóc.

“Dì, có phải bác sĩ đẹp trai quá nên dì tương tư rồi không? Con nói rồi, người càng đẹp càng độc ác đó!”

“Ừ, con nói đúng.” Tôi đứng dậy đi vào bếp. “Tối nay ăn cháo trắng. Ở nhà dì phải cảm nhận được ‘tình thân gia đình’ chứ.”

“Con muốn ăn đùi gà cơ!”

“Không được. Người càng đẹp càng độc ác mà~”

Dỗ mãi thằng nhóc mới chịu ngủ, tôi liền gửi tin nhắn thoại dồn dập cho anh trai, bắt mai đến rước “cục nợ” ngay.
5.000 tệ này tôi cầm mà không hề day dứt.

Anh gọi lại, vừa mở miệng đã trách tôi thiếu kiên nhẫn. Sau đó lại đổi giọng năn nỉ, bảo hiếm lắm mới có chút thời gian riêng với chị dâu.

Tôi vừa nghe vừa lướt vòng bạn bè của Lục Tuấn.
Chẳng có gì nhiều, chủ yếu chia sẻ bài viết công cộng, nhưng ảnh nền – một bức tranh manga – khiến tôi chú ý.

Đột nhiên, tin nhắn Lục Tuấn gửi tới làm tôi giật nảy:

【Đừng quên cho Cola uống thuốc.】

Cola chính là thằng cháu tôi.
Lục Tuấn từ đầu đến cuối chỉ hỏi han chuyện răng sâu của Cola, chẳng buồn nhắc đến tôi lấy một chữ.

Rất tốt, con tin đã trong tay.

“Anh à, em nghĩ lại rồi, anh nói đúng.” Tôi cắt ngang lời lải nhải của anh, nghiêm túc tuyên bố:
“Cola ở với em, anh yên tâm. Anh là anh trai duy nhất của em, nó cũng là đứa cháu duy nhất. Em sẽ chăm nó tử tế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.