Năm tôi mập nhất, Cố Tây Duyện cứ hay chạy sang lớp tôi, lần nào cũng xách theo đồ uống.
Nhìn cái cách anh đứng ở cửa sau, ai cũng biết là anh thích bạn cùng bàn của tôi – Hà Sở Sở.
Để “đáp lễ”, tôi âm thầm tiếp tế đồ ăn cho em trai anh là Cố Tây, còn tiện tay giúp anh theo đuổi Hà Sở Sở.
Sau này tôi bệnh, phải xuất ngoại chữa trị.
Tám năm sau quay về nước để phẫu thuật tim.
Trong phòng bệnh, y tá hỏi bác sĩ Cố tiêu chuẩn chọn bạn đời là gì. Cố Tây Duyện đáp: “Tóc ngắn, mặt tròn, da trắng, hơi mũm mĩm. Giống một con sóc nhỏ thích lén nhét đồ ăn cho tôi, đặc biệt là bò khô.”
Bốn mắt chạm nhau. Tôi lập tức cảnh giác ôm chặt bịch bò khô.
=========================
Chưa đến ba ngày sau khi nhập học, tôi đã phát hiện nam thần khối – Cố Tây Duyện – cứ hay chạy sang lớp tôi.
“Hà Sở Sở, ra đây một lát.”
Anh đứng ở cửa sau, giọng nhàn nhạt, tay cầm một túi nhựa.
Hà Sở Sở đang giảng bài toán cho tôi, vừa nghe gọi liền quăng bút, chạy vèo ra ngoài.
Tôi tò mò bám cửa lén nhìn.
Ở góc hành lang, Cố Tây Duyện đưa cho cô ấy túi nhựa. Hà Sở Sở cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà. Hai người nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ.
Bà tám ngồi bàn sau quay lên thì thầm:
“Cố Tây với Sở Sở là thanh mai trúc mã đó. Hôm bữa tôi còn nghe Sở Sở gọi anh ấy là ‘anh ca~’. Miệng bảo chỉ là anh em, ai mà tin nổi? Tôi cá một cây kẹo là Cố Tây Duyện thích cô ấy chắc luôn!”
Tôi nhìn chằm chằm túi nhựa trong tay Hà Sở Sở.
Lờ mờ thấy bên trong là băng vệ sinh màu hồng, với hai chai nước.
Cố Tây Duyện nói gì đó rồi liếc về phía tôi một cái. Tôi chột dạ lập tức rụt đầu lại.
Một lát sau, Hà Sở Sở nhảy chân sáo về chỗ, đưa tôi một chai soda vị cam.
“Anh tôi mua đó.”
Đồ uống do Cố Tây Duyện đưa, lại còn đúng vị tôi thích nhất.
Tôi ngẩn người.
Hà Sở Sở cười:
“Đừng thấy áp lực. Anh ấy nghe nói cậu hay giúp tôi nên muốn cảm ơn thôi.”
Tôi vừa mừng cho cô ấy, lại vừa thấy buồn cho mình.
Thật ra, giống như bao cô gái khác, tôi cũng từng thầm thích Cố Tây Duyện.
Tôi quyết định giúp anh theo đuổi Hà Sở Sở.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường sớm hơn nửa tiếng, lén chui sang lớp bên như kẻ trộm.
Rút bò khô nhập khẩu hảo hạng nhét vào ngăn bàn của Cố Tây Duyện.
Anh cao gầy quá, phải bồi bổ thêm.
Tôi còn kèm theo mảnh giấy nhỏ, bắt chước nét chữ của Hà Sở Sở:
【Cố Tây, anh giỏi nhất!】
【Anh là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của em!】
…
Xong xuôi, tôi quay về lớp mình, tranh thủ lúc Hà Sở Sở chưa tới, lén nhét vài món quà nhỏ vào ngăn bàn cô ấy.
Chỉ cần cô ấy tin đó là tấm lòng của Cố Tây Duyện là được!
Mỗi lần thấy Hà Sở Sở mở ngăn bàn, tôi sẽ giả bộ ngạc nhiên:
“Ồ, có phải bất ngờ Cố Tây Duyện tặng cho không đó?”
Hà Sở Sở nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Anh ta á? Tôi thà tin là thiên sứ hay tiên nữ nào đó còn hơn.”
Tôi lập tức bịa chuyện:
“Tôi tận mắt thấy anh ấy lén la lén lút quanh bàn cậu đấy!”
Cô ấy nghe vậy liền im lặng.
Con gái mà, ngại thừa nhận tức là ngầm đồng ý rồi.
Chiều hôm đó, giờ thể dục, tôi ngồi dưới bóng cây đọc sách.
Ánh mắt vô tình rời khỏi trang giấy, bắt gặp Cố Tây Duyện đang ngồi trên xà đơn, tay cầm bịch bò khô tôi lén tặng.
Đột nhiên anh quay đầu lại.
Ánh nhìn xuyên qua đám người trên sân, rơi thẳng vào tôi.
Tôi giật mình, vội vàng dùng sách che mặt.
Một lúc sau, tôi lén hạ sách xuống.
Cố Tây Duyện đã đứng cạnh Hà Sở Sở.
Anh mở bịch bò khô, chia cho cô ấy ăn.
Thậm chí… còn tự tay đút.
Tim tôi rớt cái “bụp”.
Đại hội thể thao, lớp phó tự tiện đăng ký tên tôi thi chạy 800 mét.
Tôi bị bệnh tim, giáo viên không biết.
Tiếng súng vừa nổ, tôi mới chạy được nửa vòng thì một bạn nữ phía trước đột nhiên đổi làn. Tôi tránh không kịp, cổ chân trái trẹo mạnh, cả người ngã sầm xuống đường chạy.
Hà Sở Sở lao đến đầu tiên, mắt đỏ hoe:
“Còn đứng đó làm gì? Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!”
Mấy đứa con trai đứng xem cười hô hố:
“Dáng người Lam Tâm như vậy, tám đứa tụi mình khiêng cũng chưa chắc nổi.”
“Lỡ trật tay thì có tính là tai nạn lao động không?”
Ngay lúc đó, một cái bóng lớn phủ xuống.
Chưa kịp phản ứng, một đôi tay mạnh mẽ đã luồn qua kheo chân tôi, bế thốc tôi lên.
Mùi xà phòng nhàn nhạt xen lẫn mùi mồ hôi của thiếu niên khiến tôi bất giác thấy an tâm.
Là Cố Tây Duyện.
Tiếng huýt sáo và la ó vang lên ầm ĩ, nhưng anh như không nghe thấy. Anh cõng tôi thẳng đến phòng y tế, bước chân dứt khoát, vững vàng.
Lưng anh không rộng lắm, thậm chí tôi còn cảm nhận được xương sống hơi cấn, nhưng lại rất chắc chắn.
Hà Sở Sở chạy theo phía sau, hoàn toàn không kịp đôi chân dài của anh.
Đến phòng y tế, anh cẩn thận đặt tôi lên giường. Trán lấm tấm mồ hôi, anh tiện tay vén áo lau mặt.
Tôi quay đi, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc.
Trông thì gầy, mà lại có cả cơ bụng.
Y tá nói:
“Rửa vết thương rồi bôi thuốc, kéo ống quần lên đi.”
Tôi còn chưa kịp động đậy, Cố Tây Duyện đã quỳ một gối xuống.
Ngón tay dài của anh nắm lấy mắt cá chân tôi, từ từ kéo ống quần thể thao lên.
Tay anh mát lạnh, chạm vào làn da nóng bừng của tôi, cảm giác tê dại chạy thẳng lên tận đỉnh đầu.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn:
“Nhịn một chút, sẽ đau đấy.”
Lúc này Hà Sở Sở cũng chạy đến, thở hổn hển.
Chân tôi đã được băng bó kín mít như bánh ú.
Cô ấy thở phào:
“Anh ơi, may mà có anh, em sợ chết đi được.”
Cố Tây Duyện đứng dậy. Sự căng thẳng khi đối diện với tôi lập tức biến mất.
Anh đưa tay xoa đầu Hà Sở Sở, động tác dịu dàng cưng chiều, khóe môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt.
“Không sao là tốt rồi. Có gì thì gọi anh, anh về lớp trước.”
Nói xong, anh liếc tôi một cái, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tôi ngồi trên giường bệnh, trong lòng chua xót.
Rõ ràng người anh cõng là tôi.
Người được anh cuộn ống quần bôi thuốc cũng là tôi.
Nhưng tất cả những việc đó chắc chỉ vì anh muốn Hà Sở Sở yên tâm thôi.
Anh bất chấp bị người ta cười nhạo, vẫn cõng tôi – một đứa nặng như núi.
Chắc chắn là anh rất, rất thích Hà Sở Sở.