Tôi vắng mặt trong kỳ thi giữa kỳ.
Tim lại lên cơn khó chịu, mẹ lập tức đưa tôi bay sang Thụy Sĩ trong đêm để gặp chuyên gia.
Kết luận của bác sĩ vẫn như cũ: tim đang suy yếu, không có thuốc đặc trị, chỉ còn cách chờ ghép tim.
Nửa tháng sau, tôi quay lại trường.
Hà Sở Sở đưa tôi một quyển vở mới tinh.
“Những bài cậu bỏ lỡ tớ chép lại đầy đủ rồi.”
Tôi mở ra xem. Nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ, hoàn toàn khác với kiểu chữ mềm mại thường ngày của cô ấy.
“Chữ cậu sao khác vậy?”
Hà Sở Sở khựng lại một giây, rồi cười xòa:
“Viết vội quá đó, cậu đừng chê nha.”
“Cảm ơn cậu nhiều.”
Thật ra tôi chẳng cần quyển vở này.
Mỗi môn tôi đều có gia sư riêng, không bao giờ bị hổng kiến thức.
Nhưng tôi vẫn nâng niu mang nó về nhà như một báu vật.
Lớp tôi học thể dục chung với lớp bên.
Một quả bóng rổ bất ngờ bay tới, đập thẳng vào lưng tôi, đau đến mức suýt không thở nổi.
“Xin lỗi nha, không thấy chỗ này có một núi thịt đứng.”
Tên con trai lớp bên miệng độc như rắn, lúc nào cũng thích chọc ghẹo con gái.
Hà Sở Sở đang đứng gần đó uống nước, thấy cảnh này liền vứt chai xuống, xông tới.
“Xin lỗi mau!”
Tên kia cười nhăn nhở, tung bóng qua tay:
“Không xin đấy, thì sao nào? Hoa khôi mà cũng biết đánh người à?”
Nói xong, hắn giơ tay ném thẳng quả bóng về phía Hà Sở Sở.
Tôi hoảng hốt hét lên, phản xạ dang tay che trước mặt cô ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lao tới như tia chớp.
“Bốp!” – một tiếng vang nặng nề.
Quả bóng chỉ còn cách mặt tôi vài phân thì bị một bàn tay lớn chặn lại giữa không trung.
Cố Tây Duyện đứng chắn trước mặt tôi.
Thân hình 1m85 đổ bóng xuống, vai rộng lưng dày, trông như bức tường vững chãi, lại giống một hiệp sĩ đang bảo vệ công chúa.
Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm tên con trai kia. Cổ tay khẽ rung.
Quả bóng lập tức bay ngược trở lại.
“Bịch!” – trúng thẳng ngực hắn.
Tên kia ngã ngửa ra đất, nằm im hồi lâu không dậy nổi.
Cả sân chết lặng.
Giọng Cố Tây Duyện lạnh buốt:
“Nếu lần sau còn thấy mày bắt nạt con gái, thứ tao ném sẽ không phải là bóng nữa đâu.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Trông anh rắn rỏi hơn hồi đầu năm rồi.
Đứa con trai này đúng là nuôi bằng bò khô mà lớn lên.
Ngay giây sau, thầy thể dục xuất hiện.
Vừa thấy người nằm dưới đất là cháu trai của giám thị, thầy chẳng hỏi han gì, lập tức chỉ vào Cố Tây Duyện quát:
“Em làm cái gì vậy? Đánh bạn à? Sang bên kia đứng phạt! Bao giờ nhận sai mới được về!”
Chưa hết tiết, trời bất ngờ đổ mưa.
Mọi người ùa nhau chạy về lớp, chỉ có Cố Tây Duyện vẫn đứng thẳng dưới cột cờ, toàn thân ướt sũng.
Hà Sở Sở liếc về phía anh, khẽ nói với tôi:
“Cậu về trước đi.”
Tôi biết cô ấy muốn ở lại với anh.
Nhưng tôi càng hiểu đứng đó cũng chẳng giúp được gì, phải giải quyết tận gốc mới được.
Tôi quay người, một mình chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng.
Vừa thấy tôi, hiệu trưởng lập tức bật dậy khỏi ghế, kéo tôi ngồi xuống.
“Ôn Lam à, sao thế? Ai chọc cháu không vui à?”
Mẹ tôi từng quyên tặng cho trường một tòa nhà, nên thái độ của thầy luôn cực kỳ niềm nở.
Tôi kể lại toàn bộ chuyện thầy thể dục thiên vị, bao che cho cậu nam sinh kia, cố tình nhấn mạnh chuyện Cố Tây Duyện bị phạt oan.
“Bạn nam đó không phải lần đầu bắt nạt con gái đâu ạ. Nếu phong cách của trường mình là vậy thì…” – tôi nói lửng.
Hiệu trưởng lau mồ hôi, gật đầu lia lịa:
“Cháu yên tâm, thầy sẽ xử lý ngay. Nhất định cho cháu một câu trả lời thỏa đáng!”
Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn.
Tôi cầm một cây dù đen lớn từ phòng hiệu trưởng, lao ra sân trong cơn mưa xối xả.
Dưới cột cờ, Cố Tây Duyện và Hà Sở Sở đang đứng cạnh nhau, ướt như hai chú gà con.
Tôi chạy tới, kiễng chân, mở ô che lên đầu cả hai.
Tiếng mưa ào ào lập tức bị chặn lại.
Hai người đồng thời quay đầu nhìn tôi.
Nước mưa chảy dài từ sống mũi cao thẳng của Cố Tây Duyện xuống cằm.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của anh, tôi bật cười.
Hà Sở Sở cũng sững người một giây rồi phá lên cười theo.
Cuối năm cấp ba, lời đồn bắt đầu méo mó.
“Ê đồ béo, ngày nào mày cũng dính lấy Hà Sở Sở, có phải mày thích nó không?”
Tim tôi thót lên một cái.
Tôi còn tưởng họ phát hiện ra tôi thích Cố Tây Duyện cơ.
Tôi bình thản gật đầu, giơ tay đếm từng ngón:
“Tớ thích Hà Sở Sở lắm. Cô ấy thông minh, chính trực, tốt bụng, lại xinh đẹp.”
Vài cô gái đứng cạnh phá lên cười đầy ẩn ý.
“Ồ… kiểu thích đó hả…”
Lúc nhận ra họ đang hiểu nhầm theo hướng nào, mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
Đúng lúc ấy, Hà Sở Sở từ ngoài bước vào.
“Các cậu làm gì vậy? Không được bắt nạt Ôn Lam!”
Mấy người kia càng được thể lấn tới:
“Ôi dào, còn có người bảo vệ nữa cơ đấy. Đúng là một cặp trời sinh!”
Tôi run cả người, siết chặt nắm tay, dồn hết sức đập mạnh xuống bàn học.
Chiếc bàn sắt lõm hẳn một mảng.
Cả lớp im bặt.
Tôi gầm lên:
“Các người đừng nói nhảm! Tôi thích cậu ấy như thích một người bạn! Tôi không cho phép các người bịa đặt!”
Hà Sở Sở quay về chỗ, bình tĩnh lấy sách trong cặp ra.
Đột nhiên, cô ấy quay phắt lại, ném thẳng quyển vở trong tay vào mặt đứa vừa nói móc tôi.
Rồi cô ấy ôm chầm lấy tôi.
“Ghen tị phải không? Vì tớ được làm bạn của Lam?” – cô ấy cười.
“Không chỉ Lam thích tớ, tớ cũng thích Lam. Chúng tớ sẽ làm bạn cả đời.”
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, bật khóc nức nở, nước mũi lem nhem.
Tôi từng nghĩ đời này quá tàn nhẫn với mình.
Cho tôi một trái tim lỗi, khiến ba mẹ cãi nhau rồi ly dị, còn tôi thì béo đến mức bị người ta chế giễu.
Tôi từng nghĩ… nếu chết đi cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ, tôi lại khát khao được sống.
Tôi muốn có một cuộc đời thật dài.