Cô Gái Mũm Mĩm Của Bác Sĩ Cố

Chương 5



Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn đặc, méo mó:
“Tớ tưởng cậu lại biến mất không một lời từ biệt. Tám năm qua, ngày nào tớ cũng cầu nguyện… chỉ mong cậu còn sống, sống đến lúc tớ đủ khả năng cứu cậu.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi:
“Chính tớ bảo Sở Sở liên lạc với mẹ cậu, đưa cậu về nước.”

Tôi khẽ cười, lòng nhẹ hẳn. Tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh, vỗ vỗ:
“Tớ không đi nữa đâu, Tây Duyện. Tớ ở đây.”

Cảm xúc lắng xuống rồi mà anh vẫn không chịu buông, như sợ chỉ cần thả tay ra là tôi lại biến mất.

“Ôn Lam Tâm, tớ thích cậu. Từ hồi lớp 9, lúc cậu đánh nhau để bênh một bạn nữ bị bắt nạt, tớ đã thích cậu rồi.”

Tôi nhìn anh, mắt nhòe đi nhưng môi vẫn cong lên:
“Tớ lừa mọi người thôi… thật ra tớ không phải người nghèo, cũng chẳng ra nước ngoài vì túng thiếu…”

Anh gật đầu:
“Sở Sở nói hết rồi. Tớ hiểu vì sao cậu phải nói dối.”

Anh nâng mặt tôi lên, lau nước mắt như đang dỗ trẻ con:
“Giờ tớ không còn nghèo nữa. Có tiền, có nhà, là bác sĩ tim mạch rồi. Tuy không giàu bằng mẹ cậu, nhưng tớ đủ khả năng chăm sóc cậu một cách rất… chuyên nghiệp.”

Tôi hít mũi:
“Nhưng ca phẫu thuật này chỉ có 50% thành công thôi mà… Nếu tớ chết trên bàn mổ thì sao?”

Ánh mắt Cố Tây Duyện lập tức trở nên kiên định, gần như cố chấp:
“Phác đồ điều trị là tớ lập. Dao mổ là Sở Sở cầm. Hai đứa hợp sức, giành người từ tay Diêm Vương, ai dám không cho? Mạng của cậu là của tớ. Tớ chưa cho chết thì cậu không được chết.”

Giọng anh bình tĩnh, nhưng nghe như đang tự dỗ dành chính mình.

Ba ngày trước ca mổ là sinh nhật tôi.

Phòng bệnh chật kín người đến chúc mừng. Cố Tây Duyện đẩy vào một chiếc bánh kem hai tầng khổng lồ. Anh cởi áo blouse, mặc áo len màu nhạt, trông dịu dàng hẳn.

“Ước đi.” Anh châm nến, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi thổi nến xong, mọi người vỗ tay reo ầm. Tôi thèm thuồng nhìn bánh kem, nhưng anh chỉ cắt cho tôi một miếng trái cây bé xíu.

“Em không được ăn kem.”

Tôi phồng má. Đợi lúc anh không để ý, tôi chọc tay lấy một đống kem, “bốp” một cái bôi lên sống mũi cao của anh.

“Cho chừa cái tội hành hạ bệnh nhân!”

Cả phòng im phăng phắc.

Người đầu tiên dám bôi kem lên mặt bác sĩ Cố chính là tôi.

Cố Tây Duyện sững người, rồi khóe môi cong lên. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta không thể không rung động.

Giây tiếp theo, anh kéo tôi lại, cúi đầu hôn xuống.

“Ưm!”

Tôi trợn tròn mắt. Nụ hôn mang theo chút chiếm hữu, không cho tôi cơ hội từ chối.

Anh nhẹ liếm khóe môi, khẽ nói:
“Ngọt thật.”

Tiếng vỗ tay và hú hét vang khắp phòng. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa khóc.

Cố Tây Duyện buông tôi ra, mặt đỏ bừng. Rồi anh bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung.

Bên trong là một chiếc nhẫn hình trái tim đính sapphire.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thành kính đến mức tay tôi run theo.

“Em từng nói không thích người nghèo, nên anh liều mạng cố gắng, chỉ mong có ngày đủ tư cách đứng trước mặt em mà tỏ tình.”
“Em nói em muốn sống thật tốt, nên anh dốc sức học y, mong có thể ở bên cạnh em.”
“Nhưng gần đây, ngày nào anh cũng hối hận… hối hận vì đã không nói sớm rằng anh thích em.”

Anh nắm tay tôi, giọng run run:
“Hạnh phúc đến muộn quá, nên giờ anh tham lắm, không muốn bỏ lỡ nữa.”
“Lam Tâm, làm vợ anh nhé. Giao phần đời còn lại cho anh. Dù là lúc em khỏe mạnh hay yếu ớt, hoàn hảo hay khiếm khuyết… anh đều muốn.”

Tôi khóc không thành tiếng, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Hôn lễ được ấn định sau ca phẫu thuật một tháng.

Đêm trước ngày mổ, mẹ giúp tôi chải tóc.

“Lam Tâm, con có sợ không?”

Tôi nhìn bóng mình trong gương, lắc đầu:
“Không sợ. Con có mẹ yêu con nhất đời, còn có bác sĩ giỏi nhất thế giới.”

Mẹ đặt lược xuống, ôm lấy tôi từ phía sau.

“Hồi xưa mẹ đặt tên con là Lam Tâm, có người nói kỳ cục — làm gì có trái tim màu lam.”
“Họ không hiểu. Màu lam là màu của biển, của trời. Trái tim của biển và trời — rộng lớn nhất, mạnh mẽ nhất, tự do nhất.”
“Đó là kỳ vọng mẹ dành cho con.”

Tôi quay lại, hôn nhẹ lên gương mặt đã gầy đi của mẹ.
“Nếu… nếu con không tỉnh lại…”

Tôi nghẹn lời.

“Mẹ cứ coi Sở Sở như con gái, coi Tây Duyện như con trai, sống thật vui vẻ quãng đời còn lại nhé.”

Mẹ nước mắt lã chã, giả vờ giận:
“Xí xí! Nói bậy! Con nhất định sẽ tỉnh. Mẹ còn phải trông cháu cho con nữa!”

Tôi bật cười, rồi đi tìm Hà Sở Sở.

Cô ấy đang xem phác đồ phẫu thuật của tôi, quầng mắt thâm đen.

Tôi nắm tay cô:
“Sở Sở, nếu có chuyện gì, nhờ cậu chăm sóc mẹ tớ…”

Cô ngẩng lên, trừng mắt:
“Cậu đừng giở mấy trò này! Về giường nằm ngay! Đừng làm phiền tớ!”

Tôi chợt hỏi điều vẫn giấu trong lòng:
“Cố Tây Duyện không thể cầm dao mổ… là vì chấn thương ở phòng thí nghiệm hồi cấp ba sao?”

Hà Sở Sở gật đầu.
“Phải. Là vì cậu. Nên cậu nhất định phải sống, sau này bù đắp cho anh tớ.”

Tim tôi nặng trĩu.

Tôi đi tìm Cố Tây Duyện. Anh ngồi trước máy tính, xem dữ liệu suốt đêm. Thấy tôi, anh kéo tôi vào lòng.

“Ngoan, về ngủ đi. Qua ngày mai, mọi thứ sẽ ổn.”

Tôi biết, người sợ nhất không phải tôi. Là anh.

Là bác sĩ, anh hiểu rõ hơn ai hết rủi ro của ca mổ này.

Tối đó, tôi lén viết một bức thư, giấu dưới gối anh.

Đèn phòng mổ bật sáng.

Thuốc mê dần ngấm, thế giới bắt đầu xoay tròn.

Cố Tây Duyện mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt. Trong mắt anh không còn lạnh lẽo — chỉ còn tình cảm sâu thẳm và sự kiên định không lay chuyển.

Anh cúi xuống, nói bên tai tôi:
“Lam Tâm, ca phẫu thuật này nhất định sẽ thành công. Em nhất định sẽ tỉnh lại. Kiếp này, kiếp sau, mãi mãi về sau, đều là của em. Chúng ta sẽ kết hôn, rồi có một đứa con…”

Giọng anh dần xa đi.

Ý thức của tôi rơi vào bóng tối.

Tôi mơ thấy cơn mưa lớn năm mười tuổi.
Mơ thấy chiếc ô đen.
Mơ thấy bóng lưng gầy của thiếu niên, và hộp bò khô chưa ăn hết.

Có ai đó đang gọi tôi.

“Lam Tâm…”

Giọng nói từ rất xa, xé lòng.

Ánh sáng.

Tôi cố mở mắt.

Trần nhà trắng toát hiện ra. Sau đó là một gương mặt râu ria lởm chởm.

Là Cố Tây Duyện.

Anh trông như già đi mười tuổi, mắt trũng sâu, đầy tia máu.

Khoảnh khắc tôi mở mắt, người đàn ông từng khuấy đảo cả giới y học bỗng hét to:

“Tỉnh rồi! Cô ấy tỉnh rồi!”

Rồi anh úp mặt xuống mép giường, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi quý giá nhất đời.

Nước mắt rơi lộp độp trên ga giường.

Hà Sở Sở lao vào, vừa lau nước mắt vừa đá anh một cái:
“Cố Tây Duyện tránh ra! Đè lên bệnh nhân đó! Tim cô ấy sắp bị cậu hù chết rồi! Biến về ngủ đi! Cậu canh suốt ba ngày ba đêm rồi đấy!”

Tôi nhìn cảnh hỗn loạn mà ấm áp trước mắt, muốn cười, nhưng vừa cử động là đau kéo căng vết mổ.

Tôi chỉ có thể khẽ nhúc nhích ngón tay.

Cố Tây Duyện lập tức cảm nhận được. Anh ngẩng đầu, nắm chặt tay tôi.

Dù gầy đi nhiều, dù tiều tụy… nhưng ánh sáng trong mắt anh rực rỡ hơn cả muôn sao.

“Lam Tâm…” anh nghẹn ngào, “Chào mừng em trở về.”

Ngoài cửa sổ, nắng đẹp vừa vặn.

Tôi nghĩ, trái tim màu lam — trái tim từng hỏng của tôi — cuối cùng đã được chữa lành nhờ tình yêu.

Và nhịp đập lần này sẽ kéo dài suốt cả một đời phía trước.

Hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.