Cô Vợ Ham Muốn Của Phản Diện

Chương 3



Bình luận không nghe được tiếng lòng tôi, vẫn hăng hái mắng tiếp:

[Tôi đã bảo nữ phụ với trai da ngăm có quan hệ mà.]
[Còn giả vờ không quen, diễn sâu ghê.]
[Kích thích rồi đây, sắp vụng trộm rồi!]

Tôi tức xanh mặt, quay sang quát luôn:
“Anh là ai? Tôi quen anh à?!”

Người đàn ông sững lại, gãi đầu:
“Tôi là Lăng Tiêu, đồng nghiệp của Thẩm Độ.”

“Anh ấy bảo xe cô hỏng, nhờ tôi kéo về tiệm sửa.”

À.

Chiếc xe con của tôi từ lần nổ lốp đã nằm phơi sương ba tháng dưới nhà.

Hiểu lầm to rồi.

Tôi thở phào, dẫn Lăng Tiêu xuống kéo xe.

Một hồi vật lộn, người anh ta từ áo trắng chuyển sang bản giới hạn “xám khói”.

“Xong rồi, áo trắng biến thành áo đen luôn.”

Tôi hơi ngại:
“Hay… anh lên nhà tắm rửa chút?”

Mắt Lăng Tiêu sáng lên:
“Cái này… có tiện không?”

Bình luận bắt đầu hú còi báo động.

Tôi lập tức quay xe:
“Thôi, không tiện.”

Bình luận:

[? Nữ phụ biết giữ mình từ bao giờ vậy?]
[Nãy còn đòi trộm mười người tám người mà.]
[Trai da ngăm: Tôi còn chưa kịp đồng ý!]

Lăng Tiêu cũng không nói nhiều, kéo xe đi luôn.

Tôi phụ một lúc cũng toát mồ hôi, chuẩn bị đi tắm.

Đúng lúc đó tin nhắn của Thẩm Độ.

[Gặp Lăng Tiêu rồi?]

Tôi: [Gặp rồi.]

Thẩm Độ: [Cậu ta không nói chuyện với em à?]

Tôi: [Có.]

Thẩm Độ: [Ừ.]

Ừ cái gì mà ừ?!

Tôi ném điện thoại, đi tắm.

Đang tắm giữa chừng, cửa phòng tắm “cạch” một cái mở ra.

Tôi hét toáng, vội chụp khăn che ngực.

Ngẩng lên, Thẩm Độ đứng đó.

“Là anh à, dọa chết em rồi.”

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt hơi đáng sợ.

“Em tưởng là ai?”

Tôi quấn chặt khăn:
“Không tưởng ai cả! Anh ra ngoài đi!”

Anh không những không ra mà còn bước vào. Thuận tay đóng cửa. Bắt đầu cởi cúc áo.

Tôi trừng mắt: “Anh làm gì đấy?!”

“Tắm.”

“Em chưa xong!”

“Tắm cùng.”

Anh nói như hiển nhiên phải thế.

Áo sơ mi cởi ra, lộ thân hình gọn gàng, eo thon, đường nét rõ ràng.

Bình luận lại lên cơn:

[Phản diện ơi, anh khoe nhầm người rồi, đây là nữ phụ!]
[Nhìn kiểu này rõ ràng là chiếm hữu mà!]
[Không, chúng tôi chỉ ship cặp chính!]

Tôi cố ép mình dời mắt khỏi cơ bụng của anh.

“Không được, anh ra ngoài đi.”

Tay tháo thắt lưng của anh khựng lại.

Anh nheo mắt nhìn tôi.

“Ba năm rồi, đây là lần đầu em từ chối anh.”

Tim tôi nhảy loạn xạ.

Nhưng vẫn cố cứng đầu:
“Em là vì tốt cho anh thôi. Tay anh có vết thương, không được dính nước.”

Anh “ừ” một tiếng rồi tắt vòi sen. Cúi xuống sát gần. Giọng khàn đi: “Vậy thì không dính nước.”

Đầu tôi chính thức treo máy.

Đang định phản đối thì khăn tắm rơi.

Hơi nước mờ mịt.

Không biết qua bao lâu…

“Con thuyền nhỏ” cập bến trong tình trạng lắc lư dữ dội.

Anh dùng khăn quấn tôi lại, bế ra ngoài. Lúc sấy tóc cho tôi, anh đột nhiên hỏi:

“Mấy ngày nay em bị sao vậy?”

Tôi giả ngu: “Sao là sao?”

Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng.

“Không ôm anh, không hôn anh, không bám anh, còn cắt tóc ngắn… rốt cuộc là sao?”

Tôi quay mặt đi: “Không có gì… chỉ là muốn anh giữ mình trong sạch thôi.”

“Cái gì?”

Giọng anh hơi run.

Tôi kéo chăn chui vào.

Anh im lặng vài giây rồi cười khẽ.

Cái kiểu cười khiến người ta nổi da gà.

Anh kéo tung chăn, đè xuống.

Giọng lạnh đi:
“Là muốn anh giữ mình… hay là em muốn giữ cho ai?”

Tôi sững người.

Chưa kịp nói gì đã bị “dạy dỗ”.

Cả người căng cứng.

Tôi túm vai anh: “Thẩm Độ.”

Anh ung dung: “Gọi chồng.”

Tôi cắn môi, nhất quyết không gọi.

Anh lau mồ hôi trên trán tôi, giọng khàn khàn dụ dỗ: “Gọi một lần thôi, xong luôn.”

Tôi tin thật.

Ngoan ngoãn gọi.

Một tiếng sau, tôi cắn tay anh, tức đến muốn khóc: “Không phải anh nói một lần sao?!”

Anh cúi xuống hôn tôi: “Một lần là một tiếng.”

“Anh nói láo!”

Tôi đẩy anh ra, loạng choạng xuống giường. Chân mềm như bún, suýt quỳ luôn.

Anh đưa tay đỡ, tôi hất ra. Tôi chỉ vào tay anh: “Anh nhìn đi! Chảy máu rồi kìa!”

Băng ở tay anh đã thấm đỏ.

Tôi tức điên: “Anh có bị khùng không?! Nứt vết thương rồi nhiễm trùng thì sao?!”

Anh ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi mắng. Đợi tôi mắng xong mới nói: “Không sao, không đau.”

Tôi kéo anh dậy: “Đi bệnh viện.”

Anh đứng im.

Tôi trừng mắt: “Đi!”

Anh lùi lại một bước, giọng trầm xuống: “Không đi.”

“Tại sao?!” Anh nhìn tôi, giọng hơi gắt: “Em muốn đi bệnh viện… hay muốn gặp ai?”

Tôi ngơ luôn.

…Trong bệnh viện có ai đáng để tôi gặp à?

Bình luận cũng đứng hình:

[Phản diện đang ghen với ai vậy?]
[Nữ phụ đi đâu cũng tán trai à?]
[Khoan… đây là đang thử lòng?]

Tôi còn chưa kịp hiểu anh đã cắt ngang: “Không cần đi, trong nhà có thuốc.”

Nói xong quay đi lục ngăn kéo. Tôi định lấy điện thoại nhắn bác sĩ Lâm. Anh không đưa, còn trừng tôi một cái:

“Mau bôi thuốc cho anh.”

Tôi ngoan ngoãn tháo băng. Vừa làm vừa nghĩ. Khoan. Sao cảm giác… vai trò đảo ngược rồi?

Trước đây là tôi bám anh. Giờ thành anh dính tôi.

Trước đây anh chăm tôi. Giờ… hình như tôi đang nuông chiều anh?

Thẩm Độ ngoan ngoãn ngồi bên giường, đưa tay cho tôi. Tôi cẩn thận tháo băng. Vết thương có nứt ra, nhưng may là chưa đến mức “toang toàn tập”.

Theo thói quen, tôi mở chai sát trùng, xử lý trước rồi mới bôi thuốc.

Ba năm nay, vì nuôi tôi, ngày nào anh cũng chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền. Thỉnh thoảng lại mang theo vài vết thương về, kiểu “quà tặng kèm không mong muốn”. Có lúc trầy xước, có lúc bầm tím.

Tôi hỏi làm gì mà ra nông nỗi này, anh chưa bao giờ trả lời.

Có lần tôi lén đi theo. Thấy anh phóng xe máy lên núi giao đồ ăn cho một cậu thiếu gia. Người đó chắc chắn là đối thủ của anh.

Để sỉ nhục, hắn đứng trên lầu ném cả xấp tiền xuống. Một nửa bay thẳng vào chuồng chó. Bên trong là hai con Ngao Tây Tạng đang chảy dãi, nhìn tiền như nhìn đồ ăn kèm.

Tên thiếu gia cười khẩy: “Thẩm Độ, mày vào nhặt một tờ, tao cho thêm hai vạn.”

Tim tôi thắt lại.

Tôi đứng đó, trơ mắt nhìn anh cởi áo khoác… rồi bước về phía chuồng chó.

Tôi quay đầu cái rụp, nhảy lên taxi, bảo tài xế chạy nhanh hết mức.

Không dám nhìn nữa.

Lần đó, tay anh quấn băng trở về, mang theo một chiếc nhẫn.

Tôi mắng anh phá của, mua thứ “vô dụng nhất trên đời”.

Cằn nhằn đủ kiểu về cơm áo gạo tiền.

Anh không cãi, cũng không giận.

Chỉ lặng lẽ cất chiếc nhẫn vào ngăn kéo… rồi đi nấu cơm.

Còn tôi lén lau nước mắt, rồi ăn sạch sẽ bữa đó.

Ba năm kết hôn, tôi được anh chăm như công chúa hết hạn bảo hành.

Ngay cả mẹ tôi cũng nghi tôi có “quỹ đen”. Thực ra “quỹ đen” là do Thẩm Độ cấp phát. Chỉ là tôi hình như chưa từng chăm lại anh tử tế như vậy.

Cảm giác áy náy lặng lẽ bò lên từ đáy lòng.

Tôi siết tay, khẽ gọi: “Thẩm Độ. Anh… nhận sai với ông nội, về nhà đi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Không nói gì. Đợi tôi băng bó xong, dọn hộp thuốc lại, anh mới lên tiếng: “Em chán anh rồi? Hay là có người khác?”

Tôi nhìn môi anh tái nhợt, thở dài.

“Em không muốn thấy anh bị thương nữa.”

Ánh mắt anh tối lại. Tôi lập tức chữa cháy: “Ý em là… không muốn chăm người bị thương nữa. Phiền lắm!”

Nói xong, tôi đóng ngăn kéo, tắt đèn.

Trong bóng tối, vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dán lên người tôi.

Tôi mò lên giường, chui vào chăn.

Ngủ thôi.

Ngày mai lại là một ngày đẹp trời (hy vọng không drama).

Mấy ngày sau, Thẩm Độ bận như tổng tài chưa phá sản.

Sáng tôi tỉnh dậy thì anh đã đi, tối tôi ngủ thì anh mới về.

Cho đến một hôm, nhóm chat lớp ping tin:

“Ngày mai họp lớp tại khách sạn Hào Đình, nhớ đến đúng giờ!”

Tôi đang định từ chối thì cửa mở.

Thẩm Độ bước vào, trên tay cầm một hộp màu hồng.

“Váy em muốn.”

Tôi mở ra — một chiếc váy dài màu xanh nhạt.

“Mặc cái này đi họp lớp.” Anh nói.

Tôi định chê gu thẩm mỹ… nhưng mặc lên xong thì câm nín.

Ơ kìa? Xinh thật?

Tôi quay sang hỏi:
“Anh thấy em tươi non như cây xà lách vừa nhổ không?”

Anh ngơ một giây:
“Em đói à?”

Tôi: …

Muốn đấm.

Anh đột nhiên hỏi: “Họp lớp có dẫn người thân không?”

Tôi buột miệng: “Chắc không.”

Anh “ừ” một tiếng, rồi nói: “Xe sửa xong rồi, Lăng Tiêu bảo không lấy tiền.”

Tôi ngạc nhiên: “Sao lại không lấy?”

“Bọn anh thành anh em rồi.”

Tôi: ???

Anh nói thêm, giọng đầy ẩn ý: “Thành anh em… thì an toàn.”

Tôi: ????

Bình luận:
[Hiểu rồi hiểu rồi!]
[Phần sau chắc là “vợ bạn không được đụng”.]
[Cao tay thật sự!]

Tôi: …Ờ, hiểu rồi.

Ngày họp lớp, tôi mặc váy xanh, trang điểm nhẹ.

Thẩm Độ dựa cửa nhìn tôi, ánh mắt nóng hơn cả nồi lẩu.

Tôi lập tức thấy ở nhà không còn an toàn nữa.

Phải chuồn.

Anh đi theo sau, đưa túi xách cho tôi, hỏi vu vơ: “Người yêu đầu của em có đến không?”

Tôi lại buột miệng: “Chắc có.”

Quay đầu lại — mặt anh đen như trời giông.

Tôi vội chữa: “Anh hơn em năm tuổi, chắc cũng có người yêu cũ mà?”

Anh không phủ nhận. Chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi.

Đến trước khách sạn Hào Đình. Tôi vừa định xuống xe thì anh nói: “Anh đợi em.”

“Không cần đâu, em không biết mấy giờ xong.”

Anh lại nhìn tôi kiểu “em nói thêm câu nữa xem”.

Tôi lập tức mở cửa, chuồn. Vừa đứng vững thì có người đi tới. Trần Thanh Dự — mối tình đầu.

Vest chỉnh tề, cười như gió xuân: “Nguyệt Tranh, lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”

Anh ta liếc vào xe, cười: “Tài xế à?”

Chưa kịp dứt câu, Thẩm Độ đã xuống xe. Đi thẳng tới, ôm eo tôi. “Tôi là chồng cô ấy. Không ly hôn. Không nhận tiểu tam chen chân.”

Trần Thanh Dự đứng hình. Tôi đứng hình nốt.

Bình luận:
[Trời ơi tuyên bố chủ quyền luôn!]
[Mối tình đầu chưa kịp đào góc tường đã bị đổ bê tông!]

Trần Thanh Dự cười lịch sự: “Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn học.”

Thẩm Độ liếc anh ta: “Tốt nhất là vậy.”

Sau đó cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi: “Xong thì báo anh, anh đến đón.”

Nói xong, lên xe, phóng đi. Tôi đứng đó… chưa load xong tình huống.

Trần Thanh Dự tiến lại gần, cười: “Chồng em… thú vị thật.”

Tôi trừng anh ta: “Đừng có ý đồ với anh ấy.”

Anh ta bật cười: “Em vẫn thú vị như xưa.”

Ánh mắt đào hoa lấp lánh.

Đúng chuẩn hồ ly tinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.