Cô Vợ Ham Muốn Của Phản Diện

Chương 4



Trong buổi họp lớp, không khí náo nhiệt như chợ Tết.

Không biết ai mở đầu, chủ đề bỗng rẽ ngoặt sang tôi.

“Lê Nguyệt Tranh, nghe nói chồng cậu là thiếu gia nhà họ Thẩm à?”

Tôi không trả lời, hỏi ngược:
“Sao cậu biết?”

Người kia cười hì hì:
“Có người nhìn thấy rồi. Mà phải công nhận, chồng cậu đẹp trai thật.”

Tôi không phủ nhận, cũng không giải thích.

Mấy nam sinh bên cạnh lập tức nhập hội tám chuyện.

“Thẩm Độ á? Nghe nói là con rơi bị nhà họ Thẩm đuổi ra vì thủ đoạn quá ác.”

“Không phải con rơi đâu. Mẹ cậu ta mới là chính thất, chỉ là liên hôn nên không có danh phận.”

“Giới hào môn rối rắm thật. Nhưng mà Lê Nguyệt Tranh, kiểu ‘trúng mánh đổi đời’ như cậu làm sao leo được lên thái tử gia vậy? Dạy tụi này với.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, hội chị em đã bật chế độ combat.

“Cống ngầm nào quên đậy nắp, để mấy người bò lên thế?”

“Chua như giấm Sơn Tây ủ cả trăm năm, đứng xa vẫn ngửi thấy.”

“Miệng thì lỏng hơn dây chun mà còn đòi xin bí kíp?”

Cô bạn ngày xưa hướng nội nhất lớp — giờ là cảnh sát — còn thản nhiên xoay xoay còng số 8.

“Tung tin nhảm nữa là tôi mời lên phường ngồi uống trà luôn đấy.”

Mấy ông nam sinh lập tức tắt mic.

Tôi nâng ly cảm ơn hội chị em.

Uống xong, Trần Thanh Dự tiến lại gần.

“Nói chuyện chút không?”

Tôi cảnh giác:
“Nói gì?”

“Về em… và cả chồng em.”

Tôi nhớ lại câu anh ta vừa nói với Thẩm Độ, cười lạnh:
“Chẳng phải anh bảo anh không phải loại người đó à?”

Trần Thanh Dự cong mắt, ánh nhìn “phóng điện full công suất”.

“Anh là trà xanh mà, phải diễn một chút chứ.”

“Nếu nói thẳng ‘tôi đang nhắm vào vợ anh’, chắc bị đánh tại chỗ rồi.”

Tôi nhìn anh ta vài giây… rồi giơ nắm đấm lên.

“Anh ấy không đánh anh… không có nghĩa tôi không đánh.”

Anh ta khựng lại, rồi bật cười.

“Em vẫn đáng yêu như vậy.”

Tôi không đáp.

Anh ta nhìn tôi, giọng có chút tiếc nuối:
“Thật ra… anh luôn hối hận vì đã chia tay em.”

Tôi hỏi tỉnh bơ:
“Muốn uống thuốc hối hận không?”

“Có.”

Tôi lập tức mở điện thoại, lên app tìm thuốc diệt chuột.

“Đặt cho anh nhé?”

Anh ta hoảng hốt giữ tay tôi:
“Khoan! Anh sai rồi!”

Rồi nghiêm túc hơn:
“Anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc.”

Sau đó, dù ai đến bắt chuyện, tôi đều chọn chế độ “tắt thông báo”.

Việc chính: ăn.

Ăn như thể ba ngày chưa thấy cơm.

Bình luận bắt đầu cà khịa:

[Người ta giao lưu, nữ phụ giao đồ ăn.]
[Ở nhà ăn, ra ngoài vẫn ăn, đúng chuẩn thực thần.]
[Tôi đọc đến mức không hiểu chữ “ăn” nữa rồi.]
[Hơi ghen tị, sao con này toàn gặp cực phẩm vậy?]

Tôi: kệ, ăn đã rồi tính.

Đang ăn ngon thì điện thoại rung.

Thẩm Độ: [Xong chưa?]
Tôi: [Sắp rồi.]
Anh: [Anh đang ở cửa.]

Nhanh dữ?

Tôi đặt đũa xuống, chào mọi người rồi đi ra.

Ai ngờ Trần Thanh Dự đuổi theo:
“Về sớm vậy? Đi bar tiếp không?”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì một chiếc Bentley dừng trước mặt.

Cửa xe mở.

Thẩm Độ bước xuống.

Âu phục đen, tóc vuốt ngược, khí chất tổng tài bật max.

Đẹp đến mức muốn phạm pháp.

Bình luận: …

Tôi còn chưa load xong thì đã bị anh kéo lên xe.

Bên ngoài, Trần Thanh Dự đứng như tượng gỗ, mất kết nối tạm thời.

Tôi thương anh ta hai giây rồi quay đầu.

Vừa quay lại đã thấy Thẩm Độ đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Tôi lập tức nịnh: “Giờ mình đi đâu?”

Anh ôm eo tôi: “Đi dự tiệc.”

Tôi nhìn lại bộ váy: “Em mặc thế này ổn không?”

Anh gật đầu: “Đẹp.”

Nghe thì là khen, nhưng cảm giác qua loa như “đã xem”.

Tôi nhỏ giọng: “Nhưng hoa tai của người ta chắc đắt hơn cả người em…”

Bình luận lập tức vào việc:

[Váy cô 3.500, hoa tai người ta 35.000 nhé.]
[Có khi 350.000 luôn ấy chứ.]
[Mấy người giàu đi chỗ khác chơi đi được không?]
[Trọng điểm là nữ chính cũng ở bữa tiệc đó kìa!]
[Chuẩn bị khen nữ chính đi!]

Tôi hừ lạnh trong lòng.

Ai đẹp hơn còn chưa biết đâu.

Bà đây vẫn là đỉnh nhất!

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không hề biết khóe môi Thẩm Độ phía sau đang lén cong lên.

Khoảnh khắc tôi khoác tay Thẩm Độ bước vào sảnh tiệc, toàn bộ ánh nhìn đồng loạt zoom vào chúng tôi.

Trong đám đông lập tức có người thì thào:
“Thẩm Độ? Sao anh ta lại đến đây?”
“Không phải bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm rồi à?”
“Người phụ nữ bên cạnh là ai vậy? Mặc như… bắp cải thành tinh?”

Tôi: …
Cải bắp thì sao? Cải bắp cũng có lòng tự trọng nhé.

Thẩm Độ mặt không đổi sắc, dắt tôi đi thẳng vào trong, như thể mấy lời kia chỉ là tiếng gió thoảng qua… à mà gió này hơi nhiều muối.

Chúng tôi dừng trước bàn chính. Hai cụ già tóc bạc nhưng thần thái vẫn rất “boss cuối” đang ngồi đó.

Thẩm Độ hơi cúi đầu:
“Ông nội, bà nội, đây là vợ con — Lê Nguyệt Tranh.”

Tôi lập tức nhập vai con dâu ngoan:
“Con chào ông bà ạ.”

Hai cụ nhìn tôi một lượt, ánh mắt cũng không quá đáng sợ. Gật đầu xong, ông cụ gọi:
“Con qua đây với ông.”

Tôi liền định rút tay ra. Nhưng Thẩm Độ nắm chặt hơn.

Anh bình tĩnh nói: “Có gì thì nói luôn ở đây ạ. Cô ấy là vợ con, chuyện gì cũng nên biết.”

Tôi: … Ủa, hôm nay anh bật chế độ “chồng bảo vệ full option” à?

Sắc mặt ông cụ lập tức đổi màu, chuẩn bị nổi giận thì một người phụ nữ mặc sườn xám đứng dậy cứu tràng:

“A Độ về là tốt rồi, mau ngồi xuống đi.”

Nghe gọi là “thím hai”, tôi hiểu ngay: NPC cấp cao.

Ngồi xuống xong, Thẩm Độ còn vuốt nhẹ mu bàn tay tôi:
“Đừng sợ, có chồng ở đây.”

Tôi thật ra không sợ.
Tôi chỉ đang chuẩn bị tinh thần nếu bị ép ly hôn thôi.

May mà ngồi xa, không bị gọi tên trực tiếp.
Nhưng cái anh ngồi cạnh tôi thì cứ liếc qua liếc lại như đang soi hàng.

Tôi quay phắt sang:
“Anh nhìn gì?”

Anh ta hất cằm:
“Cô làm bằng vàng à, không cho nhìn?”

Tôi nhìn kỹ. Mặt có vài phần giống Thẩm Độ.

“Anh là ai?”

“Thẩm Hoài.”

À, nhớ rồi. Em họ “trẻ trâu nhưng có thực lực”.

“Tưởng ai. Em chồng à? Vậy gọi chị dâu đi.”

Cậu ta nghẹn họng, mặt đỏ lên:
“Ai thừa nhận cô là chị dâu tôi?”

Tôi nhẹ nhàng:
“Cục dân chính.”

“Não cô có vấn đề à?”

“Có chút.”

“Đi chữa đi!”

“Giới thiệu bệnh viện đi.”

“….”

Kết quả: Thẩm Hoài thua sạch, ôm điện thoại bỏ chạy.

Tôi vui vẻ nhấp một ngụm rượu.
Chiến thắng nhỏ, nhưng đủ vui.

Lát sau, Thẩm Độ bị gọi đi.

Tôi tranh thủ “lạc trôi” trong hội trường, rồi vô tình nhìn thấy bác sĩ Lâm.

Cô ấy mặc váy trắng, đứng giữa đám đông như nữ chính bước ra từ poster phim.

Thấy tôi, cô hơi sững, rồi bước tới:
“Thẩm phu nhân, xin chào.”

Tôi gật đầu:
“Bác sĩ Lâm, xin chào.”

Cô cười:
“Gọi tên tôi là được.”

Tôi cũng thuận miệng:
“Vậy cô cũng gọi tên tôi đi.”

Hai đứa nhìn nhau cười.
Không hiểu sao ở cạnh cô ấy dễ chịu thật.

Chúng tôi khen váy của nhau một lượt, xã giao nhưng lại rất tự nhiên.

Nói chuyện một hồi, tôi mới biết gia thế của cô ấy: Bố viện trưởng, mẹ giáo sư, ông bà toàn trí thức.

Chuẩn combo “nữ chính quốc dân”.

Tôi: … Ừ, đúng gu hệ thống.

Tâm trạng hơi tụt mood, tôi quay sang ăn.

Bàn tráng miệng trước mặt tôi nhanh chóng trở thành chiến trường.

Bình luận lại nhảy ra:
[Người ta giao lưu, nữ phụ thì ăn như chưa từng được ăn.]
[Thực thần chuyển thế rồi đấy.]
[Tôi bắt đầu không hiểu chữ “ăn” nữa rồi.]
[Cô này đúng kiểu ăn cả thế giới, còn yêu được cực phẩm.]

Tôi:
Ăn là cách chữa lành tâm hồn, mấy người hiểu gì.

Đang ăn dở, điện thoại rung.

Thẩm Độ: [Xong chưa?]
Tôi: [Sắp rồi.]
Anh: [Anh đang ở cửa.]

Nhanh dữ vậy?

Tôi vừa định đứng dậy thì phía trung tâm bỗng náo loạn.

Tôi chen vào — thấy có người ngã xuống.

Là ông nội Thẩm.

Thẩm Độ mặt tái đi:
“Mau gọi cấp cứu!”

Tôi run tay lấy điện thoại thì đã có người gọi rồi.

Tôi quỳ bên cạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhìn.

Đúng lúc đó, Lâm Thư Yên chạy tới, mang theo hộp thuốc.

Cô đẩy Thẩm Độ ra, quỳ xuống sơ cứu.

Động tác nhanh, chuẩn, dứt khoát.

Thẩm Độ đứng bên cạnh đưa đồ, hai người phối hợp ăn ý đến mức khiến tôi thấy mình dư thừa.

Hai phút sau, nhịp tim ông cụ ổn định lại.

Xe cấp cứu đến.

Đưa ông lên xe xong, Thẩm Độ mới quay sang tôi: “Em có sợ không?”

Tôi lắc đầu.

Anh gọi tài xế.

Tôi lí nhí: “Xin lỗi…”

Gió thổi qua, anh không nghe rõ. Anh cúi xuống: “Em nói gì?”

Tôi đổi lời: “Ông nội chắc không sao đâu.”

Anh nắm chặt tay tôi.

Tối đó, trước khi ngủ, Thẩm Độ nói:
“Chúng ta chuyển về nhà họ Thẩm.”

“Không ở nhà thuê nữa.”

“Ừ.”

Phản ứng của tôi hơi nhạt.

Anh ôm tôi, hỏi: “Em vui không?”

Tôi cười: “Vui chứ.”

Nói xong.

Tôi thức trắng cả đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.