Ngày thứ 20 của thời gian hòa giải ly hôn
Tôi quay video quá trình cải tạo nhà.
Không ngờ tự nhiên nổi.
Một phát tăng mấy chục nghìn follow.
Động lực bùng nổ, tôi lao vào mua sắm online như thể sắp phá sản (mà chưa phá).
Một hôm đang cắt kính, tôi lỡ tay cắt luôn lòng bàn tay.
Tan làm, Thẩm Độ về, cầm lấy dụng cụ giúp tôi.
Tay nghề anh thì… thôi, nói thật là xấu.
Nhưng được cái rất nghe lời, sửa sai nhanh như học sinh vừa bị cô gọi tên.
Video đầu tiên viral.
15 triệu view.
Trong đó:
À, còn cái đồng hồ Patek Philippe trên tay anh nữa.
Bình luận nổ tung:
[Đậu Bao ơi, cho anh ấy lộ mặt đi!]
[Thích bạn trai người khác lâu quá rồi, giờ muốn đổi gu.]
[Miệng nói độc thân, tay ôm cực phẩm trong chăn, quá đáng!]
[Inbox rồi, chia tôi một anh đi!]
[Tôi cũng muốn chiaaa!]
Livestream comment chạy như điên:
[Hai người này phá đảo đường đua couple rồi.]
[Ủa mà đang ly hôn cơ mà?]
[Do mấy người xúi đó, xin lỗi đi!]
[Xin lỗi…]
Nhìn cả đống comment xin lỗi, tâm trạng tôi tốt lên rõ rệt.
Buổi tối, tôi đang tắm thì Thẩm Độ gọi:
“Đưa anh khăn tắm.”
Tôi hé cửa, đưa khăn vào.
Đột nhiên bị nắm cổ tay.
Tôi lập tức có dự cảm không lành, tiện tay quơ đại cái gì đó trong ngăn kéo.
Kết quả bị kéo thẳng vào trong.
…
Hai tiếng sau.
Tôi được bế ra như một cái xác… à nhầm, như một công chúa kiệt sức.
Thẩm Độ ôm tôi như bạch tuộc, hỏi: “Còn muốn ly hôn không?”
Tôi gật. Theo phản xạ.
Giây sau bị cắn.
Tôi lập tức sửa lời: “Không ly hôn! Trong lòng em cũng không ly hôn!”
Thẩm Độ hừ một tiếng: “Đồ nói dối.”
“Anh nghe được em nghĩ gì.”
“Em biết thuật đọc tâm không?”
Tôi lập tức cảnh giác.
Trước đây tôi có tra rồi, chỉ cần không nhìn thẳng anh là ổn.
Từ đó về sau, tôi sống như ninja.
Tôi vừa định nói gì, anh bịt miệng tôi.
“…Không được mắng anh.”
Anh ôm chặt tôi, giọng hơi tủi thân.
“Anh không phải người xấu. Anh là người đàn ông của em.”
Tôi im một lúc, nhỏ giọng: “Nóng.”
Anh đáp rất tỉnh: “Anh không sợ nóng.”
Tôi ôm lại anh, khụt khịt: “Thẩm Độ… em làm vợ chưa đủ tốt. Không chăm, không dịu dàng, cũng không kiếm tiền giỏi.”
“Nhưng… em không muốn ly hôn. Em yêu anh.”
Anh nâng mặt tôi lên, nhìn rất lâu rồi hôn xuống.
“Em đủ tốt.”
“Anh cũng yêu em.”
“Còn nhiều hơn em tưởng.”
Sau khi làm hòa, thư ký hỏi có chuyển nhà không.
Thẩm Độ nhìn tôi.
Tôi nhìn “đống kiệt tác DIY” của mình lưu luyến.
“Em không muốn chuyển.”
Anh quay sang thư ký: “Không chuyển.”
Thư ký: “…Nhưng công ty xa lắm…”
Thẩm Độ: “Vậy đổi công ty.”
Thư ký: ……
Bình luận cười lăn:
[Thư ký: Tôi xin nghỉ việc được không?]
[Nữ phụ lười + háo sắc, ai cứu tôi khỏi bộ này với!]
[Lầu trên bớt ghét phụ nữ đi, đi kiểm tra não trước đi.]
[Con người không trắng đen, mà là hỗn hợp như bạn vậy.]
Tôi đọc xong ngẩn người.
Thẩm Độ ghé sát: “Em lại nghĩ gì đấy?”
Tôi đẩy mặt anh ra: “Anh lại đọc trộm à?”
Anh nhíu mày: “…Không nghe thấy nữa. Chắc ông trời ghen, nên thu lại rồi.”
Tôi vỗ vai an ủi: “Không sao, anh mất đọc tâm …còn em được tự do.”
Anh bế bổng tôi lên, cười nguy hiểm: “Tiếp theo là tự do… trên giường.”
Tôi: …
Ờ, tự do kiểu này hơi mệt.
Cuộc sống không thay đổi nhiều. Ngoại trừ ông nội Thẩm gọi điện giục sinh con.
Lúc đó tôi đang nhắn tin với Lâm Thư Yên:
[Tân hôn vui vẻ, sau này hứa hôn con cái nhé.]
Gửi xong thì Thẩm Độ bật loa ngoài.
Ông nội:
“Bao giờ sinh con?”
Thẩm Độ:
“Chưa cưới, sinh gì.”
Ông nội:
“Cưới đi! Ông lo tiền!”
Thẩm Độ đọc một con số.
Bíp, ông cụ cúp máy.
Hôm sau: +100 triệu tệ.
Thẩm Độ nhìn:
“Chưa đủ.”
+100 triệu nữa.
Cuối cùng…
Hai ông cháu “mặc cả” lên 400 triệu tệ.
Ông nội gọi tôi:
“Cháu dâu, bảo nó đừng lừa tiền ông nữa, không ông nằm luôn đấy!”
Tôi vội vàng đi mắng Thẩm Độ:
“Đám cưới gì mà 400 triệu?! Anh điên à?”
Anh nhìn tôi, cười:
“Muốn sinh em bé không?”
Tôi: “Hả?”
“Một trăm triệu một đứa.”
Tôi còn đang ngơ, anh đã hôn tới mức đầu óc bay màu.
“Nhưng vẫn dư một trăm triệu…”
Anh ghé tai tôi: “Cho ‘đứa bé’ này của anh.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Bình luận phát điên:
[Mau làm việc chính đi!]
[100 triệu/đứa? Con xin đầu thai ngay!]
[Điều kiện: từng chửi nữ phụ thì không được nhé.]
Trong lúc nghỉ giữa hiệp, tôi tiện tay thả tim.
Bình luận:
[Khoan… cô ấy thấy chúng ta à?]
[Không phải góc nhìn nữ chính sao??]
[Ê tôi từng chửi chị, xin lỗi!]
[Tôi cũng xin lỗi! Kiếp sau làm chó cho chị, gâu gâu!]
Tôi mỉm cười.
Không sao.
Tôi tha thứ rồi.
Vì bây giờ tôi đã đủ yêu chính mình.
Hết