Tống Thiến à, tôi biết chứ.
Cái tên này nghe là nhớ ngay một hồi ức thanh xuân xấu hổ muốn độn thổ.
Trong ký ức của tôi, Lục Chiêm từ nhỏ đã là trai đẹp.
Tên này chưa từng xấu một ngày nào, đúng kiểu “đỉnh lưu từ trong nôi”.
Fan nữ mê anh ta đủ để xếp hàng từ Bắc Tam Hoàn tới Nam Tam Hoàn.
Mà tôi nhìn mãi vẫn không hiểu, mọi người bị mù tập thể sao?
Lên đại học, tôi và anh ta cùng trường.
Trên bức tường tỏ tình, tên anh dày đặc như bùa chú.
Nhưng vì lạnh lùng quá mức, hầu hết chỉ dám crush thầm, chẳng ai tỏ tình trực diện.
Ngoại lệ duy nhất: Tống Thiến – thiên kim Tống thị, hoa khôi khoa nghệ thuật.
Nhan sắc và khí chất, nổi bật đến chói mắt.
Hồi đó, tôi chỉ là dân hóng chuyện qua đường, đâu ngờ hai năm sau lại bị gả cho Lục Chiêm.
Số phận đúng kiểu thích chơi khăm.
…
Hôm Tống Thiến tỏ tình, cả trường chấn động, đến chú chó Labrador của bác bảo vệ cũng chạy ra hóng.
Ký túc xá khoa Tài chính chật như nêm.
Là dân hóng chuyện kỳ cựu, tôi dĩ nhiên chen lên hàng đầu, tóc tai bù xù, vừa nhai hạt dưa vừa hỏi bạn thân:
“Ủa, nữ chính đâu?”
Nó cười hì hì:
“Đông quá, nữ chính còn chưa chen vào được.”
Tôi suýt sặc: “Hả???”
Nó thêm dầu vào lửa:
“Nam chính cũng chưa chịu xuống nữa.”
Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ, Tống Thiến mới lọt vào hàng đầu.
Đứng khóc sướt mướt một lúc, rồi chửi “Đồ tồi!” và quay lưng bỏ đi.
Không khí vốn đang bi thương, thì chủ tịch CLB trượt ván bỗng giơ loa quảng bá tuyển thành viên.
Cả đám cười náo loạn.
Tôi ôm bụng cười đến muốn xỉu.
Rồi ánh đèn bất ngờ chiếu thẳng vào mặt tôi.
Ngẩng lên, tôi thấy Lục Chiêm đã bước ra từ ký túc xá.
Anh đứng đó, hai tay đút túi, mắt phừng phừng lửa, giọng khô như ngói:
“Lộ Hoan Hoan, em đúng là ở đâu cũng có mặt. Lại hóng hớt gì nữa hả?”
…
Tôi và Lục Chiêm vốn sống đối diện từ nhỏ.
Tôi mê hóng chuyện, còn anh chính là… nguồn tin nóng sốt mỗi ngày.
Bạn bè hay nhờ tôi làm “phóng viên hiện trường”: anh đang thân ai, tâm trạng có biến gì.
Tôi cũng tận tâm lắm: giờ ra chơi thì lén theo dõi, giờ thể dục xếp hàng cạnh, anh chơi bóng rổ tôi chạy ù sang xem.
Đúng chuẩn paparazzi học đường.
Lâu dần, đồng đội bóng rổ của anh còn khen tôi dễ thương.
Chỉ riêng anh là cau có, thấy tôi cười với bạn cùng phòng của anh, liền kéo áo tôi lại, che mắt, gằn giọng:
“Dễ thương cái gì, đây là củ khoai mê hóng chuyện thì có!”
Rồi đặt biệt danh luôn: “Khoai nhỏ, đi theo tôi!”
Tôi tức điên: “Anh mới là củ khoai ấy!”
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chàng trai mặc đồng phục bóng rổ, cánh tay rắn chắc, bụng lộ múi cơ, đeo balo lệch vai.
Hoàng hôn phủ lên góc nghiêng đẹp trai muốn xỉu.
Anh cúi mắt, khẽ cười. Nụ cười vừa lười biếng vừa rực rỡ tuổi trẻ.
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Được rồi, tôi thừa nhận.
Tên này có hơi đẹp trai.
… Nhưng chỉ một chút thôi!
Ai mà ngờ được, số phận đúng là biết trêu ngươi.
Mấy năm sau, Lục Chiêm lại thành… chồng tôi.
Trong căn biệt thự nhà họ Lục.
“Anh còn nhớ Tống Thiến không? Em biết Soái Thiên Dương sống ở đây, nhưng không ngờ căn nhà này là Tống Thiến mua cho anh ta.”
“…Tống Thiến nào?”
Anh đỡ tôi ngồi xuống sofa, mặt tỉnh bơ: “Không nhớ.”
Không biết thật hay giả vờ quên.
Tôi bĩu môi, suýt thì ghé sát tai anh gào: “Là Tống Thiến từng thắp nến tỏ tình với anh ở trường đại học đó!”
Nhưng tôi không đủ gan.
Anh lại nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo, chuyện đó xong rồi. Anh cho người xử lý, tin tức trên mạng gỡ sạch cả rồi.”
Tôi giơ ngón cái: “Không hổ danh tổng tài bá đạo.”
Anh tiếp: “Để chắc ăn, anh đã cho vài vệ sĩ canh dưới nhà. Em sắp sinh rồi, anh cũng tạm dừng công việc, ở nhà chăm em.”
“Ơ… không cần đâu mà?”
Tôi sốc. Anh mà ở nhà thì tôi còn hóng hớt kiểu gì?
Không có anh thì tôi còn lén ăn dưa. Có anh thì khỏi hóng luôn.
Nhưng anh đâu thèm nhận ra sự bất mãn trên mặt tôi, chỉ cười dịu dàng:
“Cần chứ. Chồng có trách nhiệm thì phải lo cho vợ con.”
Tôi nhìn anh mà thấy phát hoảng. Tổng tài lạnh lùng ngày nào giờ cười còn nhiều hơn tôi, làm cha còn chuyên nghiệp hơn cả tôi làm mẹ.
Anh vòng tay ôm eo, khẽ xoa bụng, giọng hiếm khi dịu thế này:
“Hôm nay con có quậy không?”
Tôi đang dán mắt ra ngoài cửa sổ: “Không.”
Anh nhíu mày: “Em nhìn gì thế?”
Tôi phấn khích: “Hai con chó đang đánh nhau!”
Anh ngạc nhiên: “Ở đâu? Xa vậy mà cũng thấy?”
Tôi hớn hở giải thích:
“Ông Vương sắp xuất hiện rồi. Hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm. Nhà ông giàu nhờ buôn trà. Con chó săn đen kia là của ông. Dẫn về quê vài hôm, quay lại thì chó hoang vàng dắt mấy đứa nhỏ tới nhận cha. Ông Vương phẩy tay bảo không phải, nhưng em nói anh nghe, ánh mắt con chó đen đó rất gian. Trẻ thì ăn chơi trác táng, giờ bị nhà gái—con poodle nhà chị Vương tòa B—đến đòi công bằng. Hai con chuẩn bị cưới nhau rồi.”
Lục Chiêm: “…”
“Em lại nữa rồi.”
Tôi kéo tay anh, mắt sáng rực: “Chồng ơi, đi xem với em nha!”
Anh thở dài: “Đang bầu bí, chó đánh nhau cũng hóng… Em thật sự…”
Tôi làm nũng: “Chồng ơi, đi mà ~”
Anh kiên quyết: “Ngủ.”
Bế tôi lên giường, đắp chăn.
10 phút sau.
Tôi: “Chồng ơi.”
Anh: “Ngủ.”
1 phút sau.
Tôi: “Chồng~”
Tôi nghe tiếng anh nghiến răng:
“Đi! Nhưng lần cuối, Lộ Hoan Hoan!”