Thẩm Kiêu vẫn cúi đầu vò ga giường, không thèm ngẩng lên:
— Máy giặt giặt không sạch.
Chú Vương thở dài:
— Vậy để bà vú giặt.
Thẩm Kiêu lắc đầu:
— Tôi khỏe. Tôi giặt sạch hơn.
Chú Vương bỗng đỏ mắt, lẩm bẩm: “Lớn thật rồi… biết lo cho gia đình rồi…”
Ông nhìn Thẩm Kiêu lớn lên từ nhỏ. Gần ba mươi năm nay, đến quần lót hắn còn chưa từng tự giặt. Vậy mà giờ có con gái rồi, ga giường cũng tự xắn tay lên giặt.
Thẩm Kiêu không nghe thấy lời đó. Hắn vừa vò ga vừa dặn:
— Chú Vương, đi mua thêm máy giặt.
— Để làm gì ạ?
— Dùng riêng cho con gái tôi.
Một lúc sau hắn lại bổ sung:
— Mua vài cái luôn đi.
— …
— Một cái giặt quần áo, một cái giặt tất, một cái giặt ga gối.
Chú Vương: “…”
Đến ngày thứ ba tôi xuất hiện, cả Cửu Long Trại đã biến thành… một ngôi nhà hoạt hình màu hồng. Khăn trải bàn hồng. Rèm cửa hồng. Thảm hồng. Thậm chí cả bức tường bê tông cũng bị dán đầy hình thỏ hồng. Đám đàn em nhìn mà đứng hình tập thể. Cuối cùng có người không chịu nổi, chạy đi tìm Thẩm Kiêu:
— Đại ca! Phòng tiểu thư màu hồng thì được rồi… sao lại biến cả trại thành màu hồng vậy? Bang khác nhìn thấy chắc cười chết!
Một người khác phụ họa:
— Em sống trong môi trường này thêm vài ngày nữa chắc mọc luôn tóc dài mất!
Lại có người nói:
— Em thấy tiểu thư cũng không thích màu hồng đến thế đâu. Hôm trước em mua hai con gấu, một xanh một hồng, con bé ôm con xanh suốt mà.
Đúng lúc đó, có người nhỏ giọng nói:
— Hay là… đại ca thích màu hồng?
Thẩm Kiêu ném tới một ánh mắt lạnh như dao. Tất cả lập tức im bặt. Cuối cùng, mọi ý kiến phản đối đều vô hiệu. Cửu Long Trại vẫn giữ nguyên tông hồng phấn chói lóa. Mọi người đành tự an ủi: Trại hồng thì hồng… ít nhất chưa bắt mặc đồ hồng.
Ngay lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng hét:
— Anh em ơi! Đồng phục bang mới đại ca đặt về rồi!
Mọi người hào hứng chạy ra. Ba giây sau:
— ĐM!!! Có bang xã hội đen nào mặc đồng phục màu hồng không hả trời?!
Dưới uy quyền của Thẩm Kiêu, tất cả cuối cùng vẫn phải thay bộ đồng phục đó. Cả Cửu Long Trại biến thành một vườn hoa anh đào di động. Không khí trong trại tràn ngập oán khí.
Sự oán khí này đạt đỉnh khi có tin: Nam chính Phó Yến Tu và nữ chính Lâm Chân Chân đính hôn. Cả trại đều biết Thẩm Kiêu si mê Lâm Chân Chân. Thế là bọn họ lập tức bắt cóc cô ngay trong ngày đính hôn.
Theo cốt truyện ban đầu: Thẩm Kiêu sẽ giam Lâm Chân Chân, ép Phó Yến Tu tự sát. Phó Yến Tu bị gãy chân. Lâm Chân Chân hận hắn thấu xương. Thẩm Kiêu từ đó hắc hóa hoàn toàn, dẫn tới thảm họa cho cả thế giới.
Mà nhiệm vụ của tôi… chính là không để chuyện đó xảy ra. Thế là tôi đứng chặn ngay trước đội bắt cóc. Đám đàn em hung hăng nhìn thấy tôi lập tức đổi sang nụ cười gượng. Gã mặt sẹo dẫn đầu nói bằng giọng ngọt như bị kẹt cửa:
— Tiểu thư ơi… mình đi tìm vú Trương chơi thỏ nhé?
Tôi bĩu môi:
— Không!
Rồi chỉ vào Lâm Chân Chân đang bị trói:
— Bé muốn chơi với chị đó.
Không đợi ai phản ứng, tôi đã chạy tới ôm chân cô ấy:
— Chị xinh đẹp ơi, chơi với bé đi!
Lâm Chân Chân: “…”
Cả đám đàn em: “…”
Gã mặt sẹo cố dỗ:
— Tiểu thư à… chị này là người xấu.
Tôi bĩu môi: — Oa!
Tôi khóc. Đám đàn em hồn bay phách lạc. Gã mặt sẹo suýt quỳ xuống:
— Chơi! Chơi hết! Con muốn chơi với ai cũng được! Tiểu thư ơi đừng khóc nữa! Ba con mà biết là tụi chú chết chắc!
Hắn lập tức cởi trói cho Lâm Chân Chân, rồi thì thầm đe dọa:
— Chơi ngoan với tiểu thư. Dám chạy là tôi đánh gãy chân.
Sau đó hắn chạy đi báo cáo với Thẩm Kiêu. Lâm Chân Chân ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi nhìn nụ cười của cô ấy đơ luôn. Hèn chi Thẩm Kiêu mê đến phát điên. Cô gái này đúng chuẩn tiên nữ giáng trần. Dịu dàng. Xinh đẹp. Sạch sẽ như ánh sáng. Một kẻ sống trong bóng tối như Thẩm Kiêu… đổ trước kiểu người này là chuyện quá bình thường.
Tôi dang tay:
— Chị tiên nữ ơi, bế bé.
Lâm Chân Chân cười dịu dàng rồi ôm tôi lên. Mùi hương hoa nhè nhẹ bao quanh. Tôi suýt tan chảy. Một người chị vừa thơm vừa mềm thế này, ai mà không thích chứ! Tôi tranh thủ giúp ông bố phản diện nói tốt:
— Chị tiên nữ đừng sợ nhé. Ba ba của bé nhìn dữ thôi, chứ thật ra không xấu đâu.
Tôi đang cố PR cho bố thì sống lưng bỗng lạnh toát. Quay đầu lại, Thẩm Kiêu đang đứng phía sau. Ánh mắt u ám, mặt tối sầm. Hắn bước tới bằng đôi chân dài. Tim tôi đập thình thịch. Lâm Chân Chân cũng vô thức lùi lại:
— Anh muốn làm gì…
Chưa nói xong, tôi đã bị Thẩm Kiêu bế thốc lên. Hắn ôm chặt tôi, quay sang mắng Lâm Chân Chân:
— Tay cô đã sát khuẩn chưa mà bế con tôi?!
Lâm Chân Chân: “…?”
Thẩm Kiêu tiếp tục mắng:
— Có biết trẻ con sức đề kháng yếu, dễ nhiễm virus không? Lớn thế này rồi mà kiến thức cơ bản cũng không có à?!
Lâm Chân Chân tròn mắt. Người đàn ông từng si mê cô… vừa chê cô thiếu kiến thức? Cô hoàn toàn không biết phản ứng sao.
— Ba ba đừng mắng chị ấy!
Tôi ôm cổ Thẩm Kiêu rồi hôn một cái lên má hắn. Tảng băng mặt hắn lập tức tan chảy, khóe miệng nhếch lên:
— Được. Nghe lời con gái.
Tôi nói:
— Ba ba đưa chị tiên nữ về nhà đi.
— Nghe lời con gái.
— Ba ba đừng làm việc xấu nữa nhé.
— Nghe hết.
Thế là Lâm Chân Chân còn chưa kịp bước vào phòng giam đã được thả về nhà nguyên vẹn.
Gã mặt sẹo vẫn chưa cam tâm:
— Đại ca, anh em cực khổ bắt về mà… Anh thích cô ấy mà, sao lại thả?
Có người hiến kế:
— Hay bắt thằng họ Phó kia đánh một trận cho hả giận?
Thẩm Kiêu trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Ngày hành động, sau khi dỗ tôi ngủ, Thẩm Kiêu lén ra ngoài. Hắn vừa đi… tôi đã lén bò dậy bám theo. Đáng tiếc chân ngắn quá.
Khi tôi chạy tới nơi, Thẩm Kiêu đã đấm một cú khiến Phó Yến Tu ngã gục. Tôi lập tức hét lớn:
— Ba ba!
Nắm đấm của Thẩm Kiêu khựng giữa không trung. Đám đàn em rơi cả gậy. Tôi nhìn họ… nước mắt bắt đầu rơi:
— Ba ba xấu lắm! Ba ba là đồ tồi!
Thẩm Kiêu hoảng hốt bò khỏi người Phó Yến Tu, chạy tới bế tôi:
— Ba chỉ… đùa với chú này thôi… Đừng sợ…
Tôi đẩy hắn ra, rồi chạy đi bằng đôi chân ngắn ngủn, vừa chạy vừa gào:
— Ba ba xấu lắm! Ghét ba ba nhất! Không cần ba ba nữa!