Hệ thống giao cho tôi cứu rỗi tên phản diện điên rồ. Đến bước chọn nhân vật để nhập vai, tôi không chút do dự chọn làm con gái của hắn.
Hệ thống nghe xong suýt treo máy. Nó nói tôi chắc chắn não có vấn đề, vì trong hồ sơ ghi rất rõ: Tên phản diện này ghét trẻ con nhất trên đời. Nhưng tôi mặc kệ. Dù sao thì làm con gái hắn vẫn an toàn hơn làm người ngoài.
Sau này, cốt truyện vẫn diễn ra gần giống nguyên tác. Tên phản diện kia vẫn bắt giam nam nữ chính. Tôi thầm than tiêu rồi, nhiệm vụ lần này chắc toang thật.
Ai ngờ đúng lúc đó tôi lại nghe thấy hắn đang đe dọa nam chính trong phòng. Giọng hung dữ vô cùng:
— Cái việc làm gia sư này… mày muốn làm cũng phải làm! Không muốn làm cũng phải làm! Nếu kỳ này con gái tao thi vẫn trượt… tao thề không để yên cho mày đâu!
Mắng xong nam chính, hắn lại quay sang giáo huấn nữ chính:
— Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?! Không rửa tay thì không được bế con gái tôi! Tôi bắt quả tang cô hai lần rồi đấy nhé!
Người đàn ông đẹp trai trước mặt đang dùng ánh mắt âm u soi mói tôi. Không hổ danh là đại phản diện của thế giới này. Nếu tôi là một đứa trẻ thật, chắc giờ đã sợ đến mức són ra quần rồi.
Hệ thống lại lải nhải bên tai:
— Ký chủ chắc chắn muốn làm con gái hắn à? Đừng mong tình phụ tử gì từ cái gã máu lạnh này!
— Tôi biết.
Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Thẩm Kiêu — trùm xã hội đen, tính cách âm trầm. Vì yêu nữ chính không được đáp lại nên tâm lý ngày càng cực đoan, cuối cùng dẫn đàn em đi “thực hành” gần hết bộ luật hình sự. Hậu quả nghiêm trọng đến mức khiến cả thế giới này suýt sập.
Nhiệm vụ của tôi là ngăn Thẩm Kiêu hắc hóa, giữ cho thế giới được tồn tại thêm chút nữa. Khi chọn thân phận, tôi quyết định làm con gái ruột của hắn. Dù sao trước khi gặp nữ chính, Thẩm Kiêu cũng nổi tiếng phong lưu, thay bồ như thay áo. Lòi ra một đứa con rơi cũng hợp lý.
Ngay lập tức, hắn đưa tôi đi xét nghiệm ADN. Thẩm Kiêu lạnh lùng cảnh cáo:
— Mày mà dám nói dối, tao xử đẹp.
Bề ngoài tôi run run tỏ vẻ sợ hãi, trong lòng thì thầm chửi. Doạ trẻ con cái gì chứ. Tôi còn là em bé đấy nhé. Kết quả ADN làm gấp nên có rất nhanh. Ánh mắt Thẩm Kiêu dừng lại ở dòng kết luận: Xác suất quan hệ cha con ≥ 99.99%.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt lạnh băng kia lóe lên một tia kinh ngạc hiếm hoi. Tôi dang hai cánh tay mũm mĩm ra, nhe răng cười:
— Bế!
Thẩm Kiêu đứng im. Tôi lạch bạch chạy tới bằng đôi chân ngắn ngủn, ôm chặt bắp chân hắn:
— Ba ba, bế bé!
Thẩm Kiêu cứng đờ như khúc gỗ. Bà vú đứng cạnh nhỏ giọng nhắc:
— Thưa cậu chủ, tiểu thư muốn cậu bế con bé một chút ạ.
Lúc này hắn mới như sực tỉnh, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ đang mong chờ của tôi. Tôi rất tự tin. Không ai có thể cưỡng lại góc đáng yêu cấp độ max của trẻ con. Đáng tiếc… Thẩm Kiêu không phải người bình thường. Hắn lạnh lùng dời mắt, lùi một bước, rút chân khỏi tay tôi:
— Bà bế nó đi.
Bà vú bế tôi lên. Tôi vẫn nhìn hắn đầy mong đợi, miệng mếu máo, mắt long lanh sắp khóc. Bà vú nhìn mà mềm lòng, định khuyên hắn bế tôi một chút. Nhưng chưa kịp nói xong, tôi đã nhào tới ôm cổ hắn.
— Chụt!
Một cái hôn vang dội in thẳng lên má hắn. Gương mặt tảng băng nghìn năm của Thẩm Kiêu lập tức… đơ toàn tập, sau đó còn hơi đỏ lên. Bà vú cười:
— Tiểu thư hình như rất thích cậu chủ.
Thẩm Kiêu hừ một tiếng, liếc tôi:
— Con nhóc này cũng biết nhìn người đấy.
Quản gia già — chú Vương — định đưa tay bế tôi. Thẩm Kiêu lập tức “chậc” một tiếng. Chú Vương rụt tay lại ngay.
Trên đường về nhà, Thẩm Kiêu ôm khư khư tôi trong lòng. Lên xe rồi vẫn chưa buông. Chú Vương thử hỏi:
— Hay để tôi bế giúp cậu chủ một lát?
Thẩm Kiêu lại “chậc”. Chú Vương lập tức im bặt.
Về tới Cửu Long Trại, đám đàn em lập tức bu lại xem. Một gã mặt sẹo trừng mắt nhìn tôi:
— Đồ chơi nhỏ này là ai? Không lẽ con nhà kẻ thù bị đại ca bắt cóc về? Hay nướng lên ăn luôn nhỉ?
Tôi nhìn cái mặt hung thần ác sát đó rồi bật khóc:
— Oa!
Sắc mặt Thẩm Kiêu lập tức biến đổi. Hắn đá bay gã mặt sẹo sang một bên, rồi dùng ngón tay thô ráp luống cuống lau nước mắt cho tôi:
— Đừng… đừng khóc. Ngoan.
Giọng dỗ trẻ của một ông trùm xã hội đen nghe gượng gạo vô cùng. Đám đàn em nhìn cảnh này, ai nấy đều há hốc mồm. Ngay sau đó, Thẩm Kiêu tuyên bố một tin chấn động: Tôi là con gái ruột của hắn. Cũng là đại tiểu thư của Cửu Long Trại. Từ nay toàn bộ trong trại đều phải nghe lời tôi.
Cả đại sảnh im phăng phắc ba giây. Sau đó đồng loạt:
— CÁI GÌ?!
Sau khi xác nhận đại ca không bị ai bỏ bùa, đám đàn ông lực lưỡng lập tức vây quanh tôi “nghiên cứu”:
— Con bé này tròn vo như bánh bao.
— Nhìn tay chân kìa, từng khúc như ngó sen!
— Đôi mắt nó to thật đấy!
— Xinh ghê… giống đại ca ghê!
Tôi mỉm cười với họ. Cả đám đồng loạt im lặng một giây rồi AAAAA dễ thương quá!!
Một nhóm tội phạm hung hãn bỗng chốc ôm ngực, mắt biến thành hình trái tim. Tôi: … Ủa? Đây là đám tội phạm khét tiếng trong hồ sơ à? Sao cảm giác… dễ thu phục quá vậy?
Thẩm Kiêu gõ đầu từng tên một:
— Nói nhỏ thôi! Đừng làm con gái tao sợ!
Sáng hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh:
— BÁC SĨ! MAU GỌI BÁC SĨ!
Thẩm Kiêu bế tôi, mắt đỏ hoe. Hoá ra sáng dậy hắn thấy người tôi nổi đầy nốt đỏ. Ông trùm xã hội đen lập tức tưởng con gái mình sắp chết. Bác sĩ kiểm tra xong thì bình tĩnh nói:
— Tiểu thư chỉ bị dị ứng thôi. Ga giường mới chưa giặt nên bé bị kích ứng. Trẻ con da nhạy cảm, chuyện này bình thường thôi.
Thẩm Kiêu thở phào. Nhưng miệng vẫn càu nhàu: — Con gái gì mà yếu thế.
Nói xong… ông trùm xã hội đen chổng mông ngồi giặt ga giường bằng tay. Chú Vương đứng nhìn một lúc lâu mới nhắc: — Thiếu gia… trong trại mình có máy giặt mà, cậu không cần giặt tay đâu.