Công Lược Thất Bại, Nam Chính Bị Xóa Sổ

Khám nghiệm tuthi



Chương 6: Khám nghiệm tuthi

Ngày hôm sau, luật sư gọi điện bảo tôi đến ký giấy đồng ý khám nghiệm tử thi. Để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của Chu Hằng, bệnh viện cần tiến hành giải phẫu. Nói đơn giản là từ đầu đến chân đều phải kiểm tra kỹ một lượt. Tim, phổi, gan, thận… Ngay cả bộ não cũng không được bỏ sót. Nghe xong gương mặt vốn đã trắng hơn giấy của Chu Hằng càng trắng thêm vài phần. Trước đó, anh ta vẫn còn ôm chút hy vọng hão huyền. Biết đâu ngủ một giấc tỉnh dậy lại sống lại như nam chính trong tiểu thuyết?

Nhưng bây giờ thì hết rồi. Cơ thể sắp bị bác sĩ “tháo lắp kiểm tra toàn diện” thế này. Có muốn hồi sinh cũng chẳng còn linh kiện để lắp lại. Chu Hằng im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ khẽ cười khổ.

“Vi Vi.”

“Nếu làm vậy có thể giữ được Công nghệ Đông Phương…”

“Thì anh đồng ý.”

Anh ta nhìn tôi. Ánh mắt đầy tiếc nuối. “Chỉ là… Anh thật sự rất muốn ôm em thêm một lần.”

Tôi coi như không nghe thấy.

Một tuần sau. Báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức được gửi tới. Kết luận khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nguyên nhân tử vong chính của Chu Hằng không phải cú ngã ở hôn lễ. Mà là do vỡ động mạch chủ gây ra bởi thời gian dài nghiện rượu. Bác sĩ ghi rất rõ. Loại bệnh này cực kỳ nguy hiểm. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ sống sót cũng vô cùng thấp.

Còn cú va đập ở phía sau đầu? Nó khiến Chu Hằng mất máu và rơi vào trạng thái sốc. Nói cách khác… Bệnh là nhát dao thứ nhất. Cú đẩy của Ninh Lạc là nhát dao thứ hai. Hai bên phối hợp vô cùng ăn ý.

Một người phụ trách hại.

Một người phụ trách tiễn.

Nhìn bản báo cáo. Chu Hằng ngồi xổm xuống đất. Hai tay ôm đầu. “Thì ra… Đều là do mình tự chuốc lấy. Vì Ninh Lạc mà ngày nào cũng uống rượu. Vì Ninh Lạc mà làm hỏng cơ thể.”

“Cuối cùng… Người tự tay tiễn mình xuống mồ… Vẫn là Ninh Lạc.”

Lần này ngay cả tôi cũng không biết nên thương hại hay nên cười. Có bản báo cáo pháp y này. Mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Ninh Lạc là người được nhận tài sản tặng cho. Đồng thời lại là người gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể và tính mạng của người tặng. Với tư cách người đại diện hợp pháp của Chu Hằng. Tôi chính thức yêu cầu tòa án hủy bỏ hợp đồng tặng cho cổ phần.

Một tháng sau Ninh Lạc bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi ngộ sát. Cùng lúc đó trên mạng cũng bùng nổ một trận động đất dư luận. Các tiêu đề thi nhau leo lên top tìm kiếm.

“Nữ chính cướp rể, chú rể chết ngay tại lễ cưới.”

“Tổng giám đốc tặng toàn bộ cổ phần cho tình nhân đã có chồng.”

“Tập đoàn Thịnh Thế bị nghi lợi dụng quan hệ tình cảm để thâu tóm doanh nghiệp.”

Cư dân mạng ăn dưa đến mức không kịp nuốt. Một bên là tổng tài si tình. Một bên là bạch nguyệt quang đã có chồng. Một bên là cô dâu bị bỏ rơi. Drama này còn hấp dẫn hơn phim chiếu giờ vàng.

Không lâu sau trang chủ tập đoàn Thịnh Thế cũng phát thông báo chính thức. Thịnh Thiên Linh từ chức tổng giám đốc. Người tiếp nhận vị trí là anh trai anh ta. Vụ việc này tuy không làm Thịnh Thế sụp đổ. Nhưng cũng đủ khiến họ mất mặt một thời gian dài.

Những ngày sau đó cuộc sống của tôi dần quay lại quỹ đạo. Còn Chu Hằng.. thì ngày nào cũng đi theo phía sau tôi như một cái đuôi.

“Vi Vi. Anh xin lỗi.”

“Vi Vi. Anh thật sự biết sai rồi.”

“Vi Vi. Cho anh một cơ hội được không?”

Lúc đầu anh ta còn cầu xin. Sau đó là tự trách. Cuối cùng chuyển sang kể lại toàn bộ lịch sử tình yêu tuổi trẻ của mình.

Từ đôi giày hai mươi tệ.

Đến cây xúc xích một tệ.

Từ sân thể dục đại học.

Đến buổi hoàng hôn năm hai mươi tuổi.

Nghe nhiều đến mức tôi thuộc lòng luôn rồi. Nếu không biết, người ta còn tưởng anh ta đang ghi âm podcast tự kiểm điểm bản thân.

Cho đến một ngày hệ thống đột nhiên lên tiếng. [Ký chủ. Có một tin tốt và một tin xấu.]

Tôi nhướng mày. “Tin xấu trước.”

[Linh hồn Chu Hằng sắp biến mất.]

Tôi im lặng. “Còn tin tốt?”

Hệ thống vui vẻ đáp: [Từ ngày mai cô sẽ không phải nghe anh ta lải nhải nữa.]

Phía sau tôi hu Hằng đang nói dở câu: “Vi Vi, thật ra hồi năm hai mươi tuổi anh đã…”

Hệ thống lập tức đếm ngược:

[10…]

[9…]

[8…]

Chu Hằng ngẩn người. Lần đầu tiên. Anh ta biết mình thật sự sắp phải rời đi.

Tôi một mình quay lại sân thể dục — nơi năm ấy tôi và Chu Hằng lần đầu nắm tay nhau. Mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời. Những đám mây đỏ rực như bị ai đó hắt cả thùng màu lên bầu trời, đẹp đến nao lòng nhưng cũng cô quạnh đến lạ.

Linh hồn Chu Hằng lúc này đã mờ nhạt đi rất nhiều. Trông anh ta như một bóng nước sắp vỡ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan mất. Anh ta lặng lẽ đi bên cạnh tôi, lại một lần nữa cố gắng đưa tay muốn nắm lấy tay tôi. Đương nhiên, vẫn chẳng chạm được gì.

Tôi khẽ thở dài. “Chu Hằng, đi đi.”

Lần này, anh ta không còn ngạc nhiên khi tôi có thể nhìn thấy mình nữa. “Vi Vi… hóa ra em thật sự nhìn thấy anh.”

Anh ta cười khổ. “Hóa ra những gì hệ thống nói đều là thật. Hai mươi lăm năm ở bên cạnh anh, em đều vì nhiệm vụ chinh phục anh. Nếu nhiệm vụ thất bại, người chết sẽ là anh.”

Giọng anh ta càng lúc càng nghẹn. “Cho nên suốt hai mươi lăm năm qua, bất kể anh làm em thất vọng bao nhiêu lần, bất kể anh đối xử với em tệ thế nào… em vẫn luôn tha thứ cho anh. Không phải vì em ngốc, mà là vì em muốn cứu mạng anh.”

Trong đầu tôi lập tức vang lên giọng của hệ thống: [Hệ thống: Tôi phản đối. Cô tha thứ cho anh ta là việc của cô, đừng đổ hết công lao cứu mạng lên đầu tôi.]

Tôi bật cười. “Hệ thống, cậu đúng là đồ đáng ghét. Người ta sắp tan biến rồi mà còn tranh công.”

[Hệ thống: Tôi chỉ đang tôn trọng sự thật.]

Chu Hằng nhìn tôi, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trong mắt anh ta không còn Ninh Lạc, không còn tiếc nuối, không còn chấp niệm. Chỉ còn lại sự hối hận. “Vi Vi…” Cổ họng anh ta nghẹn lại. “Nếu có kiếp sau…”

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu. “Xoẹt!” Một tiếng động rất khẽ vang lên. Thân thể vốn đã mờ nhạt của Chu Hằng lập tức hóa thành vô số điểm sáng, tan dần trong ánh hoàng hôn.Giống nh ư chưa từng tồn tại.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn khoảng không trước mặt. Lần này, thật sự kết thúc rồi.

Đúng lúc ấy, giọng hệ thống vang lên đầy chuyên nghiệp: [Hệ thống: Đã tiễn nam chính lên đường thành công.]

[Hệ thống: Ký chủ thân mến, cô có muốn khởi động nhiệm vụ tiếp theo không?]

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Còn tôi thì sao? Còn mẹ tôi? Còn công nghệ Đông Phương?”

[Hệ thống: Yên tâm. Cơ thể của cô ở thế giới này sẽ được một phân thân tiếp quản.]

[Hệ thống: Cô có thể hiểu đơn giản là ở mỗi thế giới song song đều tồn tại một phiên bản của chính mình.]

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả sang màu tím sẫm. “Vậy à…” Như vậy cũng tốt. Mẹ tôi sẽ không phải trải qua thêm một lần chia ly. Công nghệ Đông Phương cũng sẽ tiếp tục phát triển. Những người tôi quan tâm vẫn sẽ sống tốt.

Tôi khẽ mỉm cười. “Được. Vậy bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi.”

[Hệ thống: Nhận lệnh.]

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt bỗng bao trùm lấy cơ thể tôi. Khi mở mắt ra lần nữa… Một câu chuyện mới đã bắt đầu.

Hết