Ngay đêm tân hôn, chúng tôi nhanh chóng lập ra một bản hiệp ước:
“Không được chạm vào tôi.”
“Kết hôn rồi thì ai sống đời nấy.”
“Vài năm nữa ly hôn, chỉ là thủ tục thôi.”
“Giữ khoảng cách.”
“Và… anh qua phòng khác ngủ.”
Bạc Giang đứng thẳng tắp. Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Nghe xong, anh chỉ nhếch môi cười khẩy: – “Nói xong chưa? Đến lượt tôi.” – “Trong hôn nhân không được ngoại tình.” – “Ra ngoài phải giữ thể diện cho tôi, diễn cho ra vẻ ân ái.” – “Và… chỉ được tát tôi ở nhà.”
Trên mặt anh vẫn còn in rõ dấu tay của tôi. Tôi hơi chột dạ dời mắt đi, nhưng miệng vẫn không chịu thua: – “Đã bảo ai chơi việc nấy, chẳng lẽ anh định bắt tôi thủ tiết? Với lại… anh không có nhu cầu sinh lý à?”
Anh bước tới, ánh mắt dần lạnh xuống: – “Chu Lê, tôi không chấp nhận chuyện em cắm sừng tôi. Tôi làm được, em cũng phải làm được. Còn nhu cầu sinh lý… nếu em muốn—” – “Tỉnh lại đi!” – Tôi lập tức cắt ngang.
Anh gật đầu như đã đoán trước: – “Vậy thì em cũng đừng quản tôi giải quyết thế nào. Lo cho bản thân em trước đi.”
Kết hôn rồi mà nói chuyện vẫn như chuẩn bị gây chiến. Tôi bĩu môi, đúng là xui xẻo mới lấy phải anh.
Anh đột nhiên khựng lại: – “Lấy tôi, em uất ức lắm à?” Tôi ném gối vào người anh: – “Không hề. Vui lắm. Vui đến mức muốn khóc luôn đây này.”
Ở Kinh Khuyên này, ai mà chẳng biết quan hệ của chúng tôi chẳng tốt đẹp gì. Ban đầu tôi kiên quyết phản đối cuộc liên hôn này, nhưng công ty nhà tôi sa sút, Bạc gia lại là lựa chọn tốt nhất. Tên “chó chết” Bạc Giang này tuy độc mồm nhưng có năng lực, lại không lăng nhăng.
Chỉ là tôi không hiểu — tại sao anh lại đồng ý cưới tôi? Một kiểu trả thù mới à? Tôi hỏi thẳng. Anh sững lại một chút, rồi bật cười: – “Đúng vậy. Trói em bên cạnh, lúc nào không vui thì về cãi nhau vài câu… cũng khá thú vị.”
Tôi: “…Cút đi.” Anh ôm gối, rất nghe lời mà “cút” sang phòng bên cạnh.
Tôi từ chối tuần trăng mật, còn Bạc Giang thì vùi đầu vào công việc. Nhưng tối nào anh cũng về ăn cơm đúng giờ. Chỉ là, tôi cứ thấy anh ngày càng ăn mặc phô trương hơn. Trước đây anh luôn vest chỉnh tề, giờ thì ngày nào cũng như sắp đi chụp ảnh tạp chí.
Một buổi tối, tôi chuẩn bị ra ngoài. Thấy tôi xuống lầu, anh lẳng lặng dụi tắt điếu thuốc vì biết tôi không chịu được mùi khói. Nhưng thái độ vẫn khó ưa như thường: – “Giờ này rồi, em đi đâu?” – “Hẹn bạn đi uống rượu.” – “Buổi tối lạnh, khoác thêm áo.”
Tôi liếc chiếc váy xinh đẹp trên người, cứng miệng: “Không lạnh.” Kết quả vừa ra cửa đã bị gió tạt cho tỉnh người. Không muốn mất mặt, tôi chữa cháy: “Gió hơi to thôi.”
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác rơi xuống người tôi. Mùi hổ phách trầm hương thoang thoảng. Anh xịt nước hoa? Nhưng chưa kịp cảm động, câu tiếp theo đã khiến tôi nổi đóa: – “Uống ít thôi, về trước mười giờ.” – “Anh quản cả chuyện này à?” – “Quản. Với lại — có đàn ông đi cùng không?”
Tôi bật cười lạnh: “Anh thật sự nghĩ mình là chồng tôi à?” Anh đưa tay vén lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối cho tôi, giọng điềm nhiên: – “Hợp pháp. Có giấy tờ đàng hoàng.” – “Rảnh vậy thì lát đến đón tôi đi.” – Tôi cố tình kiếm chuyện. – “Được thôi.”
Cái vẻ mặt này của anh, thật sự rất đáng đấm. Như đấm vào bông vậy. Tôi đẩy anh ra, lên xe phóng đi, một câu cũng không muốn nghe thêm nữa.
Vì bực mình, tôi uống rượu không hề nương tay.
Mấy cô bạn gọi nam người mẫu đến khuấy động không khí, tôi cũng chẳng kém cạnh — tiện tay gọi luôn hai người. Họ rót rượu, đút trái cây, nói chuyện ngọt như rót mật. Tôi hài lòng xoa đầu họ như xoa cún cưng, tâm trạng lập tức tốt lên không ít.
Đúng 9 giờ rưỡi, cửa phòng bao bị đẩy ra. Bạc Giang xuất hiện.
Sắc mặt anh… không thể nói là “không tốt”, phải nói là cực kỳ tệ. Tay tôi đang xoa đầu nam người mẫu bỗng khựng lại. Anh không nói một lời, trực tiếp bế xốc tôi lên.
Biết tôi sẽ không khai thật, anh chuyển ánh mắt sang hai người kia, giọng lạnh như băng: – “Hai người… còn định im lặng đến bao giờ?”
Cả phòng lập tức im phăng phắc. Hai nam người mẫu bị khí thế của anh ép đến run rẩy, ngoan ngoãn khai hết từ đầu đến cuối. Nghe xong, xác nhận tôi ngoài xoa đầu ra thì không có hành vi gì quá đáng, Bạc Giang mới ôm tôi quay người rời đi.
Trên đường về, anh im lặng suốt. Kiểu im lặng… trước bão. Quả nhiên, vừa bước vào nhà, anh lập tức “bùng nổ”: – “Chu Lê, em gan cũng to thật đấy. Gọi nam người mẫu thì thôi, còn gọi tận hai người — chưa thấy đàn ông bao giờ à?”
Rượu bắt đầu ngấm, đầu óc tôi quay cuồng, nhìn anh cũng thấy… nhân đôi. Anh lải nhải khiến tôi phát bực: – “Anh hung dữ cái gì!” – “Nói em hai câu đã là hung dữ?” – “Ồn quá… anh đừng nói nữa…”
Anh vội đỡ tôi, giọng lập tức hạ xuống: “Được, không nói nữa.”
Anh đặt tôi xuống sofa, rồi mang ra một bát thuốc giải rượu — đắng đến mức có thể giết người. Bạc Giang bóc kẹo, dỗ như dỗ trẻ con: – “Đắng thì có đắng, nhưng hiệu quả tốt. Ăn kẹo cho đỡ. Uống xong rồi ngủ, không mai dậy đau đầu đấy.”
Tôi nhăn nhó uống hết. Cơn say khiến tôi trở nên ngoan ngoãn lạ thường, tôi vươn tay ôm lấy eo anh, dụi dụi: – “Tôi muốn tắm… bế tôi đi.”
Cơ thể anh rõ ràng cứng lại trong một giây.
Suốt lúc đó, anh đứng canh ngoài cửa như bảo vệ chuyên nghiệp. Đến khi tôi bước ra, anh lại cầm máy sấy, đứng phía sau sấy tóc cho tôi. Tôi ngồi im, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm… rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ mỗi việc bị anh mắng. – “Em đúng là chưa thấy đàn ông bao giờ à?” – Anh hỏi lại.
Tôi lập tức phản đòn: – “Đúng vậy. Chưa thấy người đàn ông nào ngoan ngoãn như thế. Không giống ai đó — hung dữ muốn chết.”
Bạc Giang mất vài giây mới phản ứng, cười khẩy: – “Em chỉ nhớ mỗi đoạn tôi mắng em thôi à? Tối qua không biết ai ôm tôi, còn thút thít đòi bế.”
Tôi sững người: “Không thể nào! Phòng khách có camera, mở lên là biết.” Sắc mặt anh thoáng mất tự nhiên: “…Tôi quên nói, camera hỏng rồi.”
Biết ngay là anh nói dối!!!
Anh đứng dậy, giọng nghiêm lại: – “Chuyện tối qua tôi không tính toán, nhưng lần sau không được gọi nam người mẫu nữa. Nếu buồn chán, tôi có thể đi cùng em.”
Anh đưa tôi một tấm thẻ không giới hạn hạn mức, mật khẩu là ngày sinh của tôi. – “Tiền chỉ là con số. Có người tiêu, tôi còn có động lực kiếm tiền hơn.” – “Anh nói kiểu này rất dễ bị ăn đòn đấy.” – “Vậy thì cứ đánh đi.”
Ăn của người ta thì mềm tay. Tối đó đến nhà cũ Bạc gia, tôi chủ động khoác tay anh, cười ngoan như mèo con. Nhưng chủ đề nhanh chóng chuyển sang… sinh con.
Mẹ Bạc nhấp ngụm trà, giọng tao nhã: – “Mẹ biết giới trẻ không thích bị thúc ép, nhưng Bạc gia cần người thừa kế. Các con kết hôn cũng một thời gian rồi, khi nào tính chuyện có con? Tốt nhất là sinh nhiều một chút. Chu Lê, con thấy sao?”
Tôi đứng hình. Mới cưới hơn một tháng đã bị giục sinh “đàn con”? Tôi theo bản năng nhìn sang Bạc Giang. Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoa như trấn an, rồi bình tĩnh đáp:
– “Mẹ, con đã nói rồi, con không có ý định có con. Hơn nữa, chúng con mới cưới, mẹ đừng dọa cô ấy. Đến lúc con mất vợ thật rồi, mẹ giục cũng vô ích.”
Mẹ Bạc thở dài, nhìn con trai đầy bất lực: – “Đúng là không quản nổi các con nữa. Vậy thì xin nghỉ đi, sắp xếp lại chuyến trăng mật bị hoãn kia ngay cho mẹ.”