Chu Vô Yếm giặt xong đồ, cẩn thận vuốt thẳng rồi mang đi phơi.
Thấy tôi ăn xong, anh đặt trước mặt tôi ly nước thuốc cảm.
“Uống đi, lát anh xoa bóp thêm cho.”
Tôi trừng mắt:
“Anh còn dám nói câu đó hả?”
Kéo cổ áo cho anh xem, tôi nghiến răng:
“Tôi muốn ly hôn, không phải muốn chết dưới tay anh đâu!”
Tai anh đỏ ửng, giọng nhỏ như muỗi:
“Anh sẽ nhẹ nhàng, bảo đảm không đau.”
Nhẹ nhàng cái đầu anh!
Cái miệng kiểu đó mà nói câu gì nghe cũng thấy… mờ ám.
“Biến ngay cho tôi nhờ!”
Vừa dứt lời, điện thoại anh reo.
Anh nhìn màn hình, nói:
“Bà nội.”
Vừa bắt máy, giọng bên kia nổ như pháo Tết:
“Cái thằng trời đánh, chuyện to như trời là hoàn tục mà giấu bà? Không nhờ dì Trương nói, anh định giấu luôn hả?”
Chu Vô Yếm im re, cúi đầu như học sinh bị phạt.
Bà mắng chán thì chuyển sang khóc:
“Hồi đó bà cấm anh đi tu, anh cứ khăng khăng! Anh có lỗi với Chiêu Tuyết biết không! Bà còn tưởng chết không kịp thấy ngày anh hoàn tục cơ đấy!”
Khóc mà giọng còn to hơn lúc mắng.
Anh ngoan ngoãn đáp:
“Cháu xin lỗi bà nội, cháu sai rồi.”
Câu xin lỗi thần thánh — chiêu anh dùng từ nhỏ đến lớn, mắng kiểu gì cũng hết lửa.
Hồi đi học, Chu Vô Yếm là con nhà người ta chính hiệu: thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi.
Chỉ có tôi mới biết, anh ít nói đến mức y như cục đá biết thở.
Anh dịu dàng theo kiểu “lặng lẽ làm, không bao giờ nói”.
Không khoe công, không kể khổ, chỉ làm rồi biến mất, để lại trong lòng tôi cả đống vết hằn khó gỡ.
Một người như nước lọc — trong, nhạt, vô vị.
Ấy mà tôi lại uống cả thanh xuân.
Ban đầu giải khát, sau thành nghiện.
Cuối cùng… nghẹt thở.
Bà nội mắng xong vẫn thương, dặn anh mai dẫn tôi về nhà ăn cơm —
“Hoàn tục là chuyện lớn, phải ăn mừng chứ!”
Nhìn bà vui, tôi mới thấy rõ: bà chưa bao giờ muốn anh đi tu.
Hai năm sống trên núi, anh gom góp từng đồng, cuối cùng lại mang xuống để nộp tiền bảo lãnh cho tôi.
Cúp máy, anh ngập ngừng:
“Ngày mai… em có thể đừng nhắc chuyện ly hôn không?”
Anh sợ họ đang vui lại phải buồn vì mình.
Thật ra, hai năm anh không ở đây, nhà họ Chu vẫn đối xử với tôi rất tốt — chắc vì thấy có lỗi.
Xe có, nhà có, tiền cũng có.
Chỉ thiếu mỗi “chồng”.
Nhà họ Chu giàu, anh là con một, tôi là dâu duy nhất — đãi ngộ phải nói là như nữ hoàng.
Chỉ tiếc, “đức lang quân” của tôi lại chạy lên núi thành hòa thượng.
Nhà họ Chu không mời đông, chỉ có mấy chú bác cậu mợ thân thiết.
Hai năm không gặp, vừa thấy Chu Vô Yếm, cả nhà ùa lên — mắng có, khóc có, xong lại thở dài:
“Về là tốt rồi, đừng có đi nữa.”
Anh đứng giữa, ngoan ngoãn cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
“Ừ, anh sẽ không đi nữa.”
Tim tôi lỡ một nhịp — cứ tưởng anh nói với mình.
Tôi vội quay mặt đi, giả vờ ăn bánh.
Bà nội kéo tôi ngồi xuống, nắm tay:
“Chiêu Tuyết à, con vất vả rồi. Là A Yếm không đúng, bà sẽ dạy lại nó, bắt nó bù cho con.”
Nói rồi tháo luôn vòng ngọc trên tay đeo cho tôi.
Nặng thật. Nhưng nặng theo kiểu đáng nhận.
“Cảm ơn bà ạ.”
Tôi vui vẻ nhận. Bà mà vui là y như rằng sẽ tặng vàng bạc.
Rồi bà nghiêm túc căn dặn:
“Giờ A Yếm về rồi, hai đứa sống cho tốt, tranh thủ sinh con sớm nhé.”
Tôi liếc sang anh:
“Không được đâu bà, chắc con với A Yếm không sinh nổi.”
Không khí đông cứng.
Mẹ Chu cau mày:
“Ý con là sao? Có vấn đề sức khỏe à?”
Tôi nhấp ngụm trà:
“Là vấn đề của A Yếm ạ.”
Mọi người đồng loạt nhìn anh.
Chu Vô Yếm im như phỗng, rồi gật nhẹ:
“Ừm.”
Mẹ Chu lo lắng:
“Không sao, y học giờ giỏi lắm, có bệnh thì chữa.”
Tôi mỉm cười:
“Không phải bệnh đâu ạ, chắc do tu hành lâu quá, giờ tâm như nước lặng rồi.”
Cả bàn “à” một tiếng, ra chiều hiểu chuyện.
Hiểu theo hướng… hơi sai.
Kết hôn hai năm không động chạm, giờ chồng vừa hoàn tục xong lại “hết pin” — không khác gì thái giám thời hiện đại.
Mẹ Chu đau lòng, giơ tay đánh nhẹ con trai:
“Đồ khốn, con làm thế không thấy có lỗi với Chiêu Tuyết à? Mau xin lỗi vợ đi!”
Cả họ phụ họa: “Đúng rồi, xin lỗi đi!”
Chu Vô Yếm quay sang, nghiêm túc nói:
“Chiêu Tuyết, xin lỗi em.”
Giọng anh trầm thấp, chân thành đến mức vết thương cũ trong lòng tôi lại rát lên.
Tôi lén hít sâu, cố nén cảm xúc.
“Thôi, ăn cơm đi, để nguội mất ngon.”
Cả bàn quay lại chuyện ăn uống, nhưng ánh mắt anh thì vẫn dính chặt lấy tôi.
Tôi bỗng thấy người nóng ran — tưởng vì trả đũa thành công, hóa ra là rượu.
“Rượu gì mà gắt thế ạ?”
Chú tôi cười hề hề:
“Rượu thuốc, tốt cho sức khỏe. Phụ nữ uống ít, đàn ông uống nhiều càng tốt.”
Chu Vô Yếm vốn không uống, vậy mà nay cạn ly này đến ly khác.
Bà nội vội can:
“Uống ít thôi, kẻo say.”
Anh ngồi đờ ra, mắt mông lung, mặt đỏ bừng.
Mẹ Chu thương con, nói:
“Chiêu Tuyết, con đưa nó về phòng nghỉ sớm đi, chắc say rồi.”
Tôi đành dìu anh về, còn bà nội thắc mắc:
“Rượu gì mà ghê vậy?”
Chú tôi nhếch môi cười đầy ẩn ý:
“Rượu pín hươu đấy ạ.
Cháu giúp được đến thế thôi.”