Đạo Trưởng Nhà Tôi Bị Trói Lên Giường

Chương 3



 

Tôi mới nhớ ra hôm nay là thứ Bảy, lập tức sụp đổ, òa khóc như mưa.
Chu Vô Yếm bình tĩnh rút khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt:
“Đừng khóc nữa. Tối nay anh nấu bò kho xì dầu cho em.”

Mặt tôi đỏ bừng — không rõ vì ngại hay vì tức, chỉ biết gào lên:
“Ai thèm ăn bò kho của anh chứ?!”

…Kết quả là tôi ăn sạch sẽ.
Còn gắp thêm miếng cuối cùng.

Không thể phủ nhận, Chu Vô Yếm nấu ăn ngon thật.
Từ bé đến lớn, anh ta luôn kiểu mẫu: biết chăm bản thân, không để ai phải lo.
Chỉ có chuyện duy nhất khiến cả nhà nhức đầu — hôn nhân.

Chu Vô Yếm tốt thì tốt, nhưng cứng đầu, đã quyết thì tám con trâu cũng không kéo lại.
Bà nội anh lúc nào cũng mong anh hoàn tục, cưới vợ sinh con cho bà bế chắt.

Giờ anh hoàn tục rồi… mà chưa dám nói với nhà.
Cũng khó nói thật.
Ngay ngày đầu hoàn tục, tôi bị bắt vì “tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy”.
Tin đó mà bay về nhà, người ta khỏi cần đồn — “con dâu nhà họ Chu lăng nhăng” đủ nhục chết.

Tôi vừa ăn vừa liếc anh trong bếp.
“Có thời gian thì báo nhà anh chuyện ly hôn đi.”

Tay anh khựng lại, canh trào lên bỏng đỏ cả mu bàn tay.
Anh chẳng kêu tiếng nào, chỉ xả nước lạnh, điềm tĩnh nói:
“Để sau đi.”

Tôi đảo mắt:
“Sau là bao giờ? Tu đạo xong lú luôn hả?”

Rồi tò mò thật:
“Trên núi anh học gì vậy? Bắt ma? Xem bói? Hay luyện bảy mươi hai phép như Tôn Ngộ Không?”

Anh lau tay, da trắng vẫn in vết bỏng đỏ, chậm rãi nói:
“Chép kinh, học chữ, tu thân dưỡng tính.
Cũng có học nhạc cụ, thư pháp, bùa chú, y thuật…”

Tôi nhếch môi:
“Thế tu kiểu gì mà bỏ vợ trẻ đẹp ở nhà suốt hai năm?”

Chu Vô Yếm liếc tôi một cái, giọng đều đều:
“Không khí trên núi trong lành, ăn uống thanh đạm, sức khỏe anh rất tốt.”
Anh ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc như đi phỏng vấn.
“Nên chất lượng cũng rất tốt.”

…Chất lượng gì cơ?!
Tôi hiểu ngay, đỏ mặt tía tai:
“Anh biết xấu hổ không hả? Đạo sĩ gì mà nói kiểu đó?!”

Chu Vô Yếm nhàn nhạt đáp:
“Anh hoàn tục rồi.”

Anh nhấn mạnh câu đó suốt bữa, nghiêm túc như đang tuyên thệ.
Còn tôi thì nghĩ:
Giờ anh có hoàn tục hay hoàn hồn cũng chẳng liên quan nữa.
Khi tôi còn yêu, anh lạnh như đá.
Giờ tôi hết yêu rồi, anh có làm thái giám cũng là chuyện riêng của anh.

Tôi và Chu Vô Yếm vẫn ngủ riêng: tôi phòng chính, anh phòng phụ.
Không hiểu sao tối qua ăn cây kem ngoài ban công, nửa đêm lại sốt như lên đồng, đầu quay mòng mòng, thở cũng mệt.

Đang mơ màng thì cảm giác có cái gì mát lạnh trên trán.
Mở mắt ra — đèn bật sáng, Chu Vô Yếm ngồi cạnh, cầm nhiệt kế.

Tôi khàn giọng nói:
“Anh là bác sĩ chân đất à? Chữa tôi xong tôi hóa ngu thì sao?”

Anh chẳng buồn đáp, chỉ nói:
“Ba mươi chín độ hai.”
Rồi thản nhiên cởi cúc áo ngủ của tôi.

Tôi giật mình túm tay anh:
“Tôi bệnh chứ chưa mất ý thức nhé! Định làm gì đấy?”

Tai anh đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi:
“Em cần tản nhiệt. Anh… sẽ không làm gì đâu.”

Thế là anh trèo lên giường, ôm tôi vào lòng, bắt đầu ấn từng chỗ.
Tay anh khỏe, lực mạnh, đau đến mức tôi suýt khóc:
“Anh bạo hành à?! Đau chết tôi rồi!”

Anh khựng lại:
“Xin lỗi, đang ấn huyệt hạ sốt.”

Tôi rã rời dựa vào ngực anh, nghe tim đập đều đều.
Không biết do sốt hay do ngu, mà tự nhiên thấy buồn, nước mắt cứ trào ra.
Anh im lặng lau nước mắt cho tôi.

Tôi vừa khóc vừa chửi:
“Chu Vô Yếm, anh là đồ khốn!”
Anh gật đầu: “Anh là đồ khốn.”

“Tôi ly hôn xong, sẽ tìm trai trẻ đẹp hơn anh, tức chết anh!”

Anh im lặng, chỉ nói khẽ, giọng khàn khàn như cầu xin:
“Anh không muốn ly hôn. Mình đừng ly hôn, được không?”

Không, không được đâu.
Anh chưa từng yêu tôi.
Từ đầu tới cuối, chỉ mình tôi ngu ngốc bám lấy.

Tôi mệt quá, ngủ mất.
Nếu còn tỉnh, tôi nhất định chửi anh thêm tám trăm câu cho đã.

Sáng dậy, trong phòng chỉ còn mình tôi.
Lần đầu hai đứa ngủ chung… mà là kiểu “bệnh nhân – y tá” thế này.

Tôi kéo chăn dậy, thấy trên người toàn vết đỏ bầm —
Cái đồ khốn đó, ấn mạnh như thế, sao không bóp chết tôi luôn cho rồi?

Vừa ra khỏi phòng đã thấy anh đang xắn tay áo giặt đồ trong nhà tắm.
Nhìn kỹ món anh đang giặt, tôi hét thất thanh:
“Aaaaaa!!! Anh đang giặt cái gì đấy?!”

Anh bình tĩnh giơ lên:
“Đồ lót của em.”

Tôi tức đến bật cười:
“Anh bị điên à? Ai cho anh giặt đồ lót của tôi?!”

Anh thản nhiên đáp:
“Anh là chồng em.”

…Chồng cái đầu anh.
Cưới hai năm, ngủ chung một lần, giờ giặt đồ lót — đỉnh cao thân mật rồi đấy.

Tôi giật lại, gào:
“Đồ vô liêm sỉ!”

Anh chỉ lau tay, chạm lên trán tôi:
“Hết sốt rồi. Uống thêm thuốc nữa là ổn.”

Bàn tay lạnh mang mùi nước giặt, khiến tôi ngẩn người mấy giây.
Rồi tôi hất tay ra:
“Đừng chạm vào tôi.”

Không biết có phải ảo giác không, mà ánh mắt anh thoáng ảm đạm.
Anh quay đi, nói nhỏ:
“Bữa sáng để trên bàn, nhớ ăn.”

Tôi khựng lại.
Anh vẫn nhớ — từ hồi cấp ba, sáng nào cũng ép tôi ăn sáng, kiên trì đến tận tốt nghiệp.
Không ngờ giờ vẫn vậy.

Tôi vừa giận vừa buồn cười.
Tôi oán anh, đúng.
Nhưng tôi cũng chẳng vô tội.
Biết rõ anh không yêu, vẫn cố cưới, tự lừa mình rằng “yêu đủ nhiều là đủ”.

Giờ mới hiểu — trái dưa bị vặn ép thì không bao giờ ngọt được.
Anh không yêu, nhưng chưa từng đối xử tệ.
Nấu cơm, giặt đồ, chăm tôi suốt đêm.
Tôi mắng, anh chỉ dịu dàng.

Tôi oán anh, chỉ vì anh không yêu tôi thôi.

Đã đến lúc thả anh ra.
Cũng là thả cho chính tôi một con đường sống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.