Đạp Đổ Cả Giới Giải Trí

Bạn cùng nhà bất đắc dĩ



Chương 3: Bạn cùng nhà bất đắc dĩ

Tôi bị anh ép lùi sát tường, mùi hương tuyết tùng quen thuộc bao phủ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu trừng anh:

“Với kim chủ cũ thì còn gì để nói?”

“Kim chủ?” – Chu Nghiễn Bạch cười như không cười. “Không phải em nói với cả thiên hạ là từng yêu tôi à? Kim chủ thì làm gì có tình cảm.”

Anh bật cười vì tức, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Lâm Vãn Tinh. Em có thể nhớ giùm tôi… tôi là bạn trai em không?”

Tôi lạnh lùng quay mặt đi, trách anh mất tích suốt hai ngày trời. Lúc này Chu Nghiễn Bạch mới khẽ thở dài giải thích: Công ty có nội gián, khu vực đàm phán bị chặn sóng hoàn toàn. Anh thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi vì đã ép tôi hủy công việc trước đó.

Thật ra, tôi đã mơ hồ đoán được là do công việc, nhưng cái cảm giác bị bỏ mặc không tin tức thực sự rất khó chịu. Dù lời giải thích hợp lý, tôi vẫn chưa muốn tha thứ dễ dàng.

Tôi lôi chuyện cô nàng thanh mai trúc mã ra để chất vấn. Chu Nghiễn Bạch day trán bất lực:

“Tôi lớn hơn cô ta ba tuổi, như vậy cũng tính là thanh mai trúc mã à? Người nhà từng nhắc tới chuyện liên hôn, nhưng tôi từ chối rồi. Cô ta cũng chẳng muốn cưới tôi.”

Tôi hừ lạnh, đẩy anh ra cửa. Nhưng đẩy tới nửa đường mới sực nhớ… cửa đã bị anh tháo mất rồi!

Tôi gào lên: “Chu Nghiễn Bạch! Anh có bệnh à?! Giờ cửa không còn, anh bảo tôi sống kiểu gì?”

Anh liếc tôi một cái, giọng cực kỳ bình tĩnh:

“Lâm Vãn Tinh. Em còn không tự hiểu tính mình à? Nếu tôi không tháo cửa… thì cả tuần này tôi cũng đừng hòng gặp được em.”

Tôi: “……”

Cửa nhà hỏng, tôi và Chu Nghiễn Bạch đành chuyển sang căn hộ cao cấp ở trung tâm. Dù miệng thì nói “đá” anh ta ra sofa, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy… tôi lại thấy mình đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh như mèo con.

Hiện tại, quan hệ của chúng tôi là: “Chưa làm lành nhưng vẫn ở chung”.

Trước khi đi làm, anh đòi hôn, tôi đáp lại bằng một cái tát nhẹ. Tôi bắt đầu những ngày “nghỉ phép cưỡng chế”, nằm dài làm cá muối và mặc kệ thiên hạ ngoài kia đang đoán xem bao giờ tôi bị phong sát.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi vào thư phòng lục lọi và vô tình thấy một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn và một bản kế hoạch cầu hôn.

Hóa ra, chuyến đi Bắc Âu vào tháng 4 mà anh từng nhắc đến không phải là du lịch đơn thuần. Anh muốn cầu hôn tôi dưới ánh cực quang.

Thảo nào hôm đó khi tôi từ chối, anh lại nổi giận đến thế. Cảm giác hối hận và rối bời bắt đầu len lỏi vào tim tôi.

Tôi ngồi thừ ra, nhớ lại ba năm qua. Người ta nói tôi “leo giường”, nói tôi bán mình đổi tài nguyên. Nhưng nếu chỉ vì tiền, tôi đã không ở lại bên anh lâu đến thế.

Chu Nghiễn Bạch chưa bao giờ cư xử như một kim chủ thông thường. Tôi nhớ lần ở buổi đấu giá, khi bị một gã đàn ông buông lời bẩn thỉu, Chu Nghiễn Bạch đã hất thẳng ly champagne vào mặt gã đó:

“Miệng bẩn như vậy… nên rửa cho sạch. Không rửa được thì… khâu lại cũng được.”

Trên đường về hôm đó, anh không dỗ dành mà lại mắng tôi:

“Hồi trước đánh người còn biết trùm bao tải. Giờ bị sỉ nhục lại đứng im như tượng? Lần sau gặp loại đó, tháo giày cao gót ra mà xử. Một phát thôi, cũng đủ nhớ cả đời.”

Anh còn bắt tôi đi học Karate chỉ để đảm bảo rằng dù không có anh, tôi cũng không bị ai bắt nạt. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi mình là kim chủ. Anh coi mình là người đàn ông của tôi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì quản lý gọi điện gào thét:

“Mở Weibo ngay!! Chu tổng lên hot search rồi!! Khí chất bùng nổ luôn!! Hai người đúng là cặp trời sinh!!”

Tôi nghe xong, lặng lẽ tắt máy. Hôm nay, tôi không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào từ thế giới bên ngoài nữa. Tôi cần thời gian để đối mặt với trái tim mình.

Weibo sập thật rồi! Top 10 hot search sáng rực như pháo hoa. Những nghệ sĩ hôm qua còn mạnh miệng đòi kiện tôi, giờ đều bị bóc phốt ngược sạch sẽ: từ video riêng tư đến lịch sử PUA, thậm chí có kẻ còn đối mặt với cảnh “ăn cơm tù”.

Tôi biết thừa, ngoài Chu Nghiễn Bạch ra, không ai có đủ gan và năng lực để tung một đòn chí mạng, sạch trơn không sót một ai như thế. Anh không chỉ dọn dẹp scandal cho tôi mà còn trực tiếp “chống lưng” trước toàn thiên hạ.

Tôi chen chân vào buổi livestream phỏng vấn của Chu Nghiễn Bạch. Trước câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người, anh thản nhiên đáp:

“Cô ấy là kim chủ của tôi.”

Cả MC lẫn khán giả đều “hóa đá”. Anh cười khẽ giải thích:

“Tiền trong nhà cô ấy quản. Thẻ ngân hàng của tôi cũng ở chỗ cô ấy. Gọi là kim chủ… cũng không sai.”

Anh còn khẳng định chắc nịch là chưa từng chia tay, chỉ là anh lỡ chọc giận và hiện tại đang trong giai đoạn… “khúm núm dỗ dành”.

Khi được hỏi Lâm Vãn Tinh là người như thế nào, Chu Nghiễn Bạch bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh kể về một Lâm Vãn Tinh đầy nghị lực:

Là diễn viên nghiêm túc, có thể chịu khổ vì vai diễn.

Lớn lên từ viện phúc lợi, âm thầm làm từ thiện để đáp lại cuộc đời.

Và cuối cùng là câu nói khiến trái tim tôi hẫng một nhịp:

“Cô ấy là Vãn Tinh. Ngôi sao lúc hoàng hôn. Ở đâu cũng sẽ tự mình sáng lên.”

Video phỏng vấn leo thẳng Top 1 Trending. Cư dân mạng bắt đầu “phát điên”:

“Mắt anh ấy sáng như đèn pha khi nhắc đến cô ấy kìa!”

“Khoan đã, anh ấy không phủ nhận ‘kỹ năng kém’ luôn hả?? Là thật hay giả??”

“Đàn ông kém thì bỏ đi chị em, để tôi chịu đựng thay cho!”

Nhìn dòng bình luận phá giá thị trường tình yêu, tôi chỉ biết tắt máy thở dài. Tên họ Chu này, miệng lưỡi đúng là quá đáng thật.

Tôi ngồi im một lúc, tay che mắt để giấu đi sự bối rối. Nói vài câu thôi mà làm người ta… hơi rung động thật rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc chiến tranh lạnh này: “Thôi vậy. Tối nay cho anh ta ngủ lại phòng chính.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.