Trong thời gian chiến tranh lạnh với kim chủ, tôi lỡ tay tát Tiểu Thanh Mai của anh ta.
Chỉ sau một đêm, scandal bủa vây khắp mạng xã hội.
Còn kim chủ của tôi thì im thin thít, chắc đột tử mất rồi.
Tức quá, tôi mở livestream, mắng luôn anh lên hot search.
【Chu Nghiễn Bạch á? Quen rồi, cũng chỉ có thế thôi.】
【Đúng vậy, là tôi đá anh ta trước đấy.】
【Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là già rồi, thể lực kém. Lần sau tôi đổi gu, kiếm sinh viên đại học trẻ khỏe hơn vậy.】
…
Ai cũng bảo tôi điên rồi, đến cả Chu Nghiễn Bạch mà cũng dám mắng.
Không lâu sau khi livestream kết thúc, cửa nhà tôi bị đập sập.
Chu Nghiễn Bạch mặt mày u ám bước vào, vừa nới lỏng cà vạt vừa ép tôi vào góc tường.
“Nói tôi nghe xem…” anh cúi xuống, giọng nguy hiểm: “em định tìm sinh viên trường nào?”
Tôi là đóa bạch liên hoa yếu đuối nổi tiếng trong giới giải trí. Gương mặt thanh thuần, giọng nói mềm mại, tính tình dịu dàng thích giúp người. Hình tượng này tôi mất ba năm mới xây xong.
Chỉ trong một đêm sập sạch.
Gần đây tôi đang quay một bộ phim tiên hiệp. Giữa mùa đông rét cắt da, tôi phải mặc váy lụa mỏng bay qua bay lại trên dây cáp, thỉnh thoảng còn phải ngâm nước. Nói thật, quay xong mà chưa cảm lạnh nhập viện đã là kỳ tích y học.
Hôm đó, lúc tôi đang trang điểm thì thấy đạo diễn cúi gập người đón một cô gái bước vào phim trường. Cô ta ăn mặc tinh xảo từ đầu tới chân, khí chất viết rõ hai chữ: “không dễ chọc”.
Nghe nhân viên bàn tán, tôi mới biết cô ta là người bên phía nhà đầu tư, tên là Tô Tình. Tôi cũng chẳng để tâm lắm. Cho đến khi bắt đầu quay phim.
Tôi bị NG liên tục. Nếu thật sự là do diễn xuất có vấn đề thì dù quay lại một trăm lần tôi cũng không than nửa câu. Nhưng rất rõ ràng… không phải vậy.
Tô Tình cố tình muốn hành tôi. Cô ta thích thú nhìn tôi mặc váy mỏng, treo mình trên dây cáp giữa trời tuyết. Một cảnh bay đơn giản mà tôi phải diễn đến hai mươi ba lần. Đạo diễn ngượng đến mức không dám nhìn tôi.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đến cảnh quay dưới nước, dù tôi diễn thế nào cô ta cũng lạnh nhạt phán một câu: “Cảm xúc chưa tới”. Tôi lạnh đến mức đầu óc choáng váng.
Tôi vốn không phải bánh bao mềm mặc người ta bóp méo. Bị chèn ép tới mức này mà còn nhịn nữa thì tôi nên đi tu luôn cho rồi. Tôi chủ động đi tìm Tô Tình.
“Cô Tô, tôi từng đắc tội cô sao?” – Tôi hỏi.
“Cô cũng xứng à?” – Tô Tình hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt. “Không biết phải ngủ với bao nhiêu người mới bò được tới vị trí hôm nay nhỉ?”
Tôi ghét nhất kiểu bịa chuyện để sỉ nhục phụ nữ. Mặc kệ cô ta là ai, tôi chỉ biết nếu còn nhịn nữa thì người nhập viện chắc chắn là tôi. Vậy nên— Tôi tát cô ta một cái thật mạnh.
“Chát!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Nếu mẹ cô chưa dạy cô cách nói chuyện tử tế, tôi không ngại dạy thay bà ấy một lần.”
Tôi quay người định đi, ai ngờ Tô Tình lao tới kéo tôi lại. Theo phản xạ, tôi hất tay ra. Không biết cô ta vấp phải cái gì, cả người loạng choạng rồi “tõm” một tiếng rơi thẳng xuống hồ.
Phim trường loạn thành một đống. Lúc Tô Tình được xe cấp cứu đưa đi, trợ lý tôi cuối cùng cũng điều tra xong thân phận cô ta.
Tô Tình: Tiểu thanh mai vừa mới về nước của Chu Nghiễn Bạch.
Mà Chu Nghiễn Bạch… chính là kim chủ của tôi.
Tôi: “…”
Xong đời thật rồi.
Ở bên Chu Nghiễn Bạch ba năm, tôi chưa từng nghe anh nhắc đến “bạch nguyệt quang” hay “tiểu thanh mai” nào cả. Giờ đột nhiên nhảy ra một người, đúng là khiến đầu tôi rối như tơ vò.
Tôi gọi điện: Tắt máy.
Tìm trợ lý: Không liên lạc được.
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước khi vào đoàn phim, chúng tôi vừa cãi nhau một trận lôi đình. Anh muốn tôi bỏ phim để đi du lịch Bắc Âu, tôi từ chối. Anh bảo tôi coi sự nghiệp hơn anh, tôi bảo anh đừng can thiệp công việc của tôi.
Bình thường Chu Nghiễn Bạch luôn nhường nhịn, nhưng lần này… anh cắt đứt liên lạc thật.
Lòng tôi hơi nghẹn lại, nhưng tính bướng bỉnh vẫn trỗi dậy. Tôi nhắn cho anh hai tin:
【Không thèm để ý em nữa à? Anh ngầu dữ ha.】
【Hôm nay em lỡ tay đánh Tiểu Thanh Mai của anh đấy, anh không có ý kiến gì sao?】
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Tôi bực bội ném điện thoại, lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gào của quản lý dựng dậy:
“Lâm Vãn Tinh! Em chọc nhà họ Tô kiểu gì mà để bọn họ đòi phong sát em rồi hả?!”
Chỉ sau một đêm, trên mạng ngập tràn tin xấu:
Xây dựng hình tượng giả tạo.
Được kim chủ bao nuôi.
Mắc bệnh ngôi sao, bắt nạt người trong đoàn phim.
Các nhãn hàng đòi hủy hợp đồng, kịch bản phim cũng bay màu. Nhà họ Tô muốn ép chết tôi, còn công ty quản lý thì nhỏ bé không đủ sức chống chọi.
Chị quản lý dè dặt bảo tôi đi nhờ Chu Nghiễn Bạch. Tôi vò đầu bực bội:
“Không nhờ. Bọn em đang chiến tranh lạnh. Cứ xem như chia tay rồi đi.”
Chị ấy bồi thêm một câu đau lòng: “Dù sao người em đánh cũng là Tiểu Thanh Mai của anh ta… Biết đâu anh ta lại bênh người ta?”
Tôi im lặng. Hình như cũng có lý. Đột nhiên tôi thấy mệt kinh khủng. Đây là lần thứ hai tôi đứng trước nguy cơ bị “phong sát”.
Lần đầu tiên bị phong sát là khi tôi mới debut. Một gã thiếu gia tên Giang Ngạn muốn “nuôi” tôi, bị tôi từ chối nên hắn thẹn quá hóa giận, tung tin đồn thất thiệt để dìm chết sự nghiệp của tôi.
Lúc ấy tôi còn trẻ, tính khí nóng nảy. Tôi nghĩ cùng lắm thì giải nghệ, sợ gì chứ?
Thế là tôi âm thầm canh ở hộp đêm mà Giang Ngạn hay lui tới. Chờ lúc hắn uống say đi ra… Tôi lấy bao bố trùm đầu hắn lại rồi tẩn cho một trận nhớ đời.