Dấu Hôn

Chương 4



Tôi còn đang ngơ ngác thì bị một lực mạnh kéo ra.
“Các người đang làm cái gì vậy hả? Lận Trì, cậu còn là người không? Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại muốn cướp bạn gái của tôi!”

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Chuyện đó trở thành một cái gai trong lòng Mạnh Trì. Đến cuối cùng, cãi vã mệt mỏi, tôi chỉ coi như chưa từng xảy ra. Chỉ là không ngờ người đó lại là Lận Trì.

Tâm trạng tôi chùng xuống:
“Hồi đó em vẫn luôn muốn tìm anh để xin lỗi.”

Lòng áy náy còn chưa kịp nảy mầm đã bị câu nói của anh bóp chết từ trong trứng nước.
“Không cần xin lỗi,” Lận Trì nói thẳng. “Vì anh quả thật có ý đồ xấu.”

Anh ngước nhìn tôi, ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt, thành kính đến lạ.
“Ngay từ lúc thấy ảnh của em, anh đã biết mình không thể làm anh em với Mạnh Trì được.”
“Anh tiếp cận hắn chỉ để hiểu về em.”

“Đêm đó, khi em ngồi lên người anh, anh không nghĩ cách giải thích. anh chỉ nghĩ, nếu ngoan ngoãn thì có được thưởng không.”
“Sau đó quả nhiên có. Em xuất hiện trong mơ anh, rất nhiều lần.”

Không khí bỗng đổi khác. Hơi nóng lặng lẽ lan ra; chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, mọi phản ứng đều quá rõ.
Sao lại nhanh đến thế…

Tôi nuốt khan, mặt nóng bừng.
“Tóc khô rồi, anh ngủ sớm đi.”

Vừa định trốn, ngón tay tôi đã bị anh móc lại.
“Anh muốn cái áo khoác. Cho anh chút ngọt ngào được không? Không có mùi của em, anh không ngủ được đâu, bé con.”

Lại giả vờ đáng thương.
Tôi cắn răng nuốt câu “vậy về ngủ chung đi”, cởi áo khoác ném cho anh. Tưởng thế là xong.

Không ngờ, những ngón tay anh như tơ nhện, lần lên rồi đan chặt.
“Cái gì đây?”

Cổ tay tôi bị lật ngược. Những vết đỏ hằn trên làn da trắng đến chói mắt. Giọng Lận Trì bình tĩnh trước cơn giông.
Tôi nhớ ra “món quà” Chu Cháo để lại, khẽ nuốt nước bọt.
“Chắc là muỗi đốt thôi.”

Anh cười lạnh.
“Anh không tin.”

Dù đã mơ hồ đoán được, khi anh thừa nhận thẳng thắn như vậy, tôi vẫn sững người.

Việc “kiểm tra” tiếp tục. Tôi nheo mắt nhìn trần nhà, ánh đèn chói. Anh dịu dàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt, còn lời nói thì xấu xa:

“Sao chỉ ăn có bấy nhiêu? Hay là người khác đã cho em ăn no rồi?”

Tôi thở không thông. Đầu ngón tay anh lạnh đến lạ. Cảm giác quá tải, tôi không nhịn được mà tủi thân:
“Anh biết mà… chỗ đó không có.”

“Anh xin lỗi,” anh khẽ nói. “Là anh không kìm được.”

Anh thông minh. chẳng cần tôi giải thích cũng ghép lại mọi chuyện.
“Không có người khác. Là bạn của em giúp thử lòng anh, đúng không?”

“Biết rồi mà anh còn thế này.” Tôi nghiến răng, giật tóc anh, đang định nổi cáu thì nghe anh nói:

“Anh rất thiếu cảm giác an toàn. Là vợ chồng, nhưng em luôn phân định rạch ròi. Anh là Lận Trì, là anh Lận. chứ chưa bao giờ là ông xã của em. Mà đó mới là danh phận anh khao khát.”

Anh tựa trán vào bụng dưới tôi.
Tôi không thấy rõ biểu cảm, chỉ cảm nhận áo nơi eo mình ướt dần. Tim tôi rối loạn.
Lận Trì… khóc sao?

“Xin lỗi,” anh nói khàn. “Anh không tốt như em nghĩ. Không chín chắn, cũng chẳng đáng tin. Anh hay lo được mất, lại còn ghen.”

“Đêm nào anh cũng nhớ đến bản thỏa thuận đó. nhớ cách em chuẩn bị sẵn sàng để rời xa anh. Rồi anh thức trắng.”

Tôi sững sờ. Hóa ra anh mất ngủ vì chuyện này?

“Rõ ràng anh đã hủy thỏa thuận rồi, nhưng…”
Anh ngẩng lên. Người đàn ông luôn tự chế giờ hốc mắt đỏ hoe, mong manh đến xót xa.

Sự tương phản ấy khiến đầu ngón tay tôi tê dại. Nói ra thì thiếu lương tâm, nhưng tôi lại muốn thưởng cho anh.

Tôi chống tay lên vai anh, ép anh ngồi thẳng. Trước khi anh kịp bật khóc, tôi xoay người chiếm thế chủ động, nhìn rõ biểu cảm của anh.

Hóa ra khi cảm xúc đủ đầy, mọi thứ đều tự nhiên như nước chảy.
Ngón tay tôi lướt qua sống mũi anh, dừng ở một “điểm” khác.

“Anh muốn em chạm vào anh thế nào?”
“Dạy em đi, ông xã.”

Điểm yếu chí mạng bị nghiền qua.
Mồ hôi của Lận Trì hòa lẫn nước mắt rơi xuống ga giường, gân xanh nơi thái dương giật giật.

“Đau không?”
“Hơi căng một chút.”

Anh cọ nhẹ vào má tôi, giọng dịu đi hẳn:
“Xin lỗi… rồi em sẽ quen thôi mà, bảo bối.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.