Chiều hôm sau gọi video với Chu Cháo, hai đứa nhìn cách ăn mặc kín cổng cao tường của nhau, ngầm hiểu ý mà ho khẽ một tiếng.
Nhưng Chu Cháo nhanh chóng lấy lại phong độ, nhướng mày trêu:
“Xem ra kết quả thử nghiệm rất mỹ mãn nhỉ?”
Vành tai tôi nóng bừng, nhỏ giọng cảm ơn.
“Thế là tha cho anh ta luôn à?”
Chu Cháo nhíu mày, chậc một tiếng:
“Cậu không thấy rất biến thái sao? Ban ngày làm ông chồng cấm dục, nhẫn nhịn đủ đường, tối đến lại hóa sói, xử cậu đến không còn mảnh vụn.”
Ánh mắt tôi đảo loạn:
“Nhưng mà…”
Vẫn là cái mở đầu quen thuộc, Chu Cháo tặc lưỡi:
“Nhưng mà rất có cảm giác, đúng không?”
Tôi đỏ mặt, im lặng gật đầu. Bộ dạng thiếu nữ mộng xuân của tôi khiến cậu ấy liếc một cái cháy mắt.
“Hồi yêu Mạnh Trì có thế này đâu? À, hiểu rồi—mê mặt chứ gì. Không, là chân ái thuần khiết. Hai người đúng là trời sinh một cặp.”
Tôi sắp chống đỡ không nổi thì Lận Trì họp xong bước vào. Nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi, anh ung dung cầm điện thoại, một tay xoa eo tôi, thay tôi đáp lại:
“Cậu là Chu Cháo phải không? Chuyện hôm qua cảm ơn nhé. Quà đáp lễ có hài lòng không?”
Giọng điệu lịch sự đến mức vô hại, nhưng Chu Cháo lập tức câm nín. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy từ trong chăn phía cậu ấy lộ ra một khuôn mặt quen—Hạng Dương.
Video bị ngắt cái rụp.
Tin nhắn lập tức bay tới:
【Mẹ kiếp, đồ đàn ông hẹp hòi! Không phải chỉ hít của cậu một hơi thôi sao? Đêm qua suýt bị lột da!】
Tôi hiếm khi thấy Chu Cháo chịu thiệt, trêu thêm vài câu rồi thôi. Trong lòng cũng yên tâm. Hạng Dương không phải người dễ bắt nạt.
Tôi rúc vào lòng Lận Trì, nghịch sợi dây xích mảnh trên gọng kính anh.
“Anh cận à?”
“Ừm, chút thôi.”
Tay anh xoa eo không chịu yên, tôi lười quản, chỉ tò mò:
“Sao bình thường không thấy anh đeo?”
Ánh mắt anh trầm xuống, đầy ẩn ý:
“Nói ra em sẽ xấu hổ, rồi không thèm để ý anh nữa.”
Càng thế tôi càng tò mò:
“Em hứa không mà, nói đi.”
Anh vẫn lấp lửng:
“Không thuận tiện.”
“Không thuận tiện cái gì?”
Tôi không nhận ra mình đang bị dẫn dụ, càng nói càng tự nép sát vào lòng anh.
“Không thuận tiện… hôn em.”
Gọng kính lạnh cấn vào má tôi.
“Xem này, vướng rồi.”
Giọng còn mang theo chút ủy khuất. Tiếc là tôi vẫn còn tỉnh táo sau màn bị bạn thân mỉa mai.
“Đừng lừa em, trước đây anh có đeo đâu.”
Lận Trì đáp rất tự nhiên:
“Bởi vì từ lần đầu gặp em, lúc nào anh cũng sẵn sàng để được hôn em.”
“Cho hôn không, bảo bối?”
Tôi rướn người lên. Hôn thì hôn thôi. đã nói đến mức này rồi, cái eo này coi như tặng anh.
Ngoại truyện: Lận Trì.
Chuyện Mạnh Trì bắt chước tôi, tôi luôn biết.
Từ kiểu tóc, cách ăn mặc, đến cả thói quen nói chuyện. Chỉ tiếc là hắn không có chiều cao này, gương mặt này của tôi, nên học mãi cũng không tới nơi tới chốn, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Tôi vốn chẳng buồn để mắt đến loại hề nhảy nhót ấy cho đến khi hắn bắt đầu khoe khoang rùm beng về cô bạn gái mới quen.
Ban đầu tôi không mấy hứng thú, thậm chí còn thầm mặc niệm cho gu thẩm mỹ khó nói của cô gái kia.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Ninh Tiễn ở trận bóng rổ.
Cô ấy ngồi ở vị trí của Mạnh Trì, mặc váy xanh bạc hà. Lúc cười lên, xinh đến chói mắt. Tôi chỉ cần nhìn một lần là hiểu. màu xanh lá đúng là màu bản mệnh của Mạnh Trì, đội lên đầu hắn thì vừa khít.
Trận đó tôi chơi cực kỳ gắt. Mạnh Trì bị đè cho mất mặt, đến giờ nghỉ giữa hiệp còn ngượng ngùng cầu xin tôi:
“Lận, đó là bạn gái tôi, cậu nể mặt tôi một chút.”
Tôi khẽ cười:
“Bạn gái cậu? Biết rồi.”
Sau đó tôi đánh còn hăng hơn.
Hắn không biết rằng, bảo bối là phải giấu đi. Nếu không, kiểu gì cũng sẽ bị người khác để mắt tới. đặc biệt là loại sói đói như tôi.
Huống chi, Ninh Tiễn ở bên hắn, một phần vì hắn đeo bám dai dẳng, phần khác lại do gia đình thúc ép. Dẫm phải bãi rác rồi, thật đáng thương.
Tôi nghĩ, mình phải cứu rỗi cô ấy.
Chỉ cần vài câu xã giao, Mạnh Trì đã coi tôi như anh em chí cốt, không giấu giếm mà tuồn hết mọi sở thích của Ninh Tiễn cho tôi biết.
Hắn thật đáng chết. sau lưng còn chê vợ tôi kiêu kỳ, nhạy cảm, khó chiều. Rõ ràng là ngoan đến mức khiến người ta muốn mang về giấu đi.
Cô ấy biết giữ khoảng cách. Tôi lại càng thích.
Thế nên tôi kiên nhẫn chờ. Chờ bọn họ chia tay.
Mạnh Trì không biết chạm dây thần kinh nào, đột nhiên đề nghị đi ăn chung. Tôi vốn định từ chối, nhưng nghe nói vợ đang ở phòng bên cạnh.
Vậy là tôi đi.
Tôi đã mua chuộc sẵn một người ở đó.
Ngay giây đầu tiên nghe thấy trò “Thật hay Thách”, tôi lập tức điều Mạnh Trì đi chỗ khác.
Cầu được ước thấy.
Cô ấy ôm vào mềm mại, vừa khít vòng tay tôi như thể sinh ra là để ở đó. Chúng tôi đúng là một cặp trời sinh. Má cô ấy nóng hổi khiến tôi rất muốn áp sát thêm chút nữa, nhưng vẫn phải kiềm lại. Không thể để cô ấy thấy tôi quá suồng sã.
Sau đó Hạng Dương còn cười nhạo tôi, bảo giọng tôi “điệu” đến mức không chịu nổi. Buồn cười thật — cũng chẳng biết là ai từng bị “đại lão giả gái” lừa tình qua mạng, có tư cách gì nói tôi.
Bị đánh một trận, tôi vốn định lợi dụng lúc cô ấy yếu lòng để tìm chút đồng cảm. Ai ngờ Mạnh Trì cảnh giác hẳn lên, canh chừng nghiêm ngặt, không cho tôi lại gần nửa bước.
Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.
Vợ chủ động hôn tôi.
Tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ, chỉ ngồi chờ bọn họ chia tay. Cô ấy không thích bị quản thúc — sau này ở bên tôi, tuyệt đối không thể như vậy.
Cuối cùng cũng xử lý xong cái thứ ngáng đường kia.
Mạnh Trì hỏi có phải tôi đang trả thù hắn không. Tôi dùng chân nghiền lên mặt hắn, ghét bỏ đến cực điểm — hắn cũng xứng sao? Loại đàn ông bẩn thỉu này thì nên ở bãi rác. Phiền chết được, tống sang châu Phi đi cho khuất mắt.
Hì hì.
Tôi đã thêm được phương thức liên lạc của vợ rồi.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Tôi muốn hôn cô ấy, muốn đến phát điên.
Tại sao lại phải có thỏa thuận?
Tại sao lại không tiêu tiền của tôi?
Không tiêu tiền của tôi… có phải là không thích tôi không?
Không thích tôi… có phải sẽ ly hôn không?
Tôi không nhịn được mà lo âu.
Tôi biết mình hèn hạ. Rõ ràng cô ấy chỉ là nhất thời bốc đồng, vậy mà tôi căn bản không muốn cho cô ấy cơ hội hối hận. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, nhưng vẫn phải ép mình kiềm chế.
Ban đầu chỉ định nhìn cô ấy một chút.
Đến khi hoàn hồn, mọi chuyện đã thành ra thế này.
Cô ấy ngủ rất ngon.
Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Xin lỗi…
Đừng bỏ rơi anh.
Vợ nói tôi rất đáng yêu.
Bây giờ đã có thể hôn môi rồi, ngày nào cũng sưng lên. Lúc bôi thuốc cho cô ấy, cô ấy còn phàn nàn tôi là “chó Husky thành tinh”, người sắp bị ám toàn mùi thuốc.
Tôi không phản bác.
Vì suy cho cùng, tôi vốn dĩ là chó nhỏ của vợ mà.
Hết
Chiều hôm sau gọi video với Chu Cháo, hai đứa nhìn cách ăn mặc kín cổng cao tường của nhau, ngầm hiểu ý mà ho khẽ một tiếng.
Nhưng Chu Cháo nhanh chóng lấy lại phong độ, nhướng mày trêu:
“Xem ra kết quả thử nghiệm rất mỹ mãn nhỉ?”
Vành tai tôi nóng bừng, nhỏ giọng cảm ơn.
“Thế là tha cho anh ta luôn à?”
Chu Cháo nhíu mày, chậc một tiếng:
“Cậu không thấy rất biến thái sao? Ban ngày làm ông chồng cấm dục, nhẫn nhịn đủ đường, tối đến lại hóa sói, xử cậu đến không còn mảnh vụn.”
Ánh mắt tôi đảo loạn:
“Nhưng mà…”
Vẫn là cái mở đầu quen thuộc, Chu Cháo tặc lưỡi:
“Nhưng mà rất có cảm giác, đúng không?”
Tôi đỏ mặt, im lặng gật đầu. Bộ dạng thiếu nữ mộng xuân của tôi khiến cậu ấy liếc một cái cháy mắt.
“Hồi yêu Mạnh Trì có thế này đâu? À, hiểu rồi—mê mặt chứ gì. Không, là chân ái thuần khiết. Hai người đúng là trời sinh một cặp.”
Tôi sắp chống đỡ không nổi thì Lận Trì họp xong bước vào. Nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi, anh ung dung cầm điện thoại, một tay xoa eo tôi, thay tôi đáp lại:
“Cậu là Chu Cháo phải không? Chuyện hôm qua cảm ơn nhé. Quà đáp lễ có hài lòng không?”
Giọng điệu lịch sự đến mức vô hại, nhưng Chu Cháo lập tức câm nín. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy từ trong chăn phía cậu ấy lộ ra một khuôn mặt quen—Hạng Dương.
Video bị ngắt cái rụp.
Tin nhắn lập tức bay tới:
【Mẹ kiếp, đồ đàn ông hẹp hòi! Không phải chỉ hít của cậu một hơi thôi sao? Đêm qua suýt bị lột da!】
Tôi hiếm khi thấy Chu Cháo chịu thiệt, trêu thêm vài câu rồi thôi. Trong lòng cũng yên tâm. Hạng Dương không phải người dễ bắt nạt.
Tôi rúc vào lòng Lận Trì, nghịch sợi dây xích mảnh trên gọng kính anh.
“Anh cận à?”
“Ừm, chút thôi.”
Tay anh xoa eo không chịu yên, tôi lười quản, chỉ tò mò:
“Sao bình thường không thấy anh đeo?”
Ánh mắt anh trầm xuống, đầy ẩn ý:
“Nói ra em sẽ xấu hổ, rồi không thèm để ý anh nữa.”
Càng thế tôi càng tò mò:
“Em hứa không mà, nói đi.”
Anh vẫn lấp lửng:
“Không thuận tiện.”
“Không thuận tiện cái gì?”
Tôi không nhận ra mình đang bị dẫn dụ, càng nói càng tự nép sát vào lòng anh.
“Không thuận tiện… hôn em.”
Gọng kính lạnh cấn vào má tôi.
“Xem này, vướng rồi.”
Giọng còn mang theo chút ủy khuất. Tiếc là tôi vẫn còn tỉnh táo sau màn bị bạn thân mỉa mai.
“Đừng lừa em, trước đây anh có đeo đâu.”
Lận Trì đáp rất tự nhiên:
“Bởi vì từ lần đầu gặp em, lúc nào anh cũng sẵn sàng để được hôn em.”
“Cho hôn không, bảo bối?”
Tôi rướn người lên. Hôn thì hôn thôi. đã nói đến mức này rồi, cái eo này coi như tặng anh.
Ngoại truyện: Lận Trì.
Chuyện Mạnh Trì bắt chước tôi, tôi luôn biết.
Từ kiểu tóc, cách ăn mặc, đến cả thói quen nói chuyện. Chỉ tiếc là hắn không có chiều cao này, gương mặt này của tôi, nên học mãi cũng không tới nơi tới chốn, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Tôi vốn chẳng buồn để mắt đến loại hề nhảy nhót ấy cho đến khi hắn bắt đầu khoe khoang rùm beng về cô bạn gái mới quen.
Ban đầu tôi không mấy hứng thú, thậm chí còn thầm mặc niệm cho gu thẩm mỹ khó nói của cô gái kia.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Ninh Tiễn ở trận bóng rổ.
Cô ấy ngồi ở vị trí của Mạnh Trì, mặc váy xanh bạc hà. Lúc cười lên, xinh đến chói mắt. Tôi chỉ cần nhìn một lần là hiểu. màu xanh lá đúng là màu bản mệnh của Mạnh Trì, đội lên đầu hắn thì vừa khít.
Trận đó tôi chơi cực kỳ gắt. Mạnh Trì bị đè cho mất mặt, đến giờ nghỉ giữa hiệp còn ngượng ngùng cầu xin tôi:
“Lận, đó là bạn gái tôi, cậu nể mặt tôi một chút.”
Tôi khẽ cười:
“Bạn gái cậu? Biết rồi.”
Sau đó tôi đánh còn hăng hơn.
Hắn không biết rằng, bảo bối là phải giấu đi. Nếu không, kiểu gì cũng sẽ bị người khác để mắt tới. đặc biệt là loại sói đói như tôi.
Huống chi, Ninh Tiễn ở bên hắn, một phần vì hắn đeo bám dai dẳng, phần khác lại do gia đình thúc ép. Dẫm phải bãi rác rồi, thật đáng thương.
Tôi nghĩ, mình phải cứu rỗi cô ấy.
Chỉ cần vài câu xã giao, Mạnh Trì đã coi tôi như anh em chí cốt, không giấu giếm mà tuồn hết mọi sở thích của Ninh Tiễn cho tôi biết.
Hắn thật đáng chết. sau lưng còn chê vợ tôi kiêu kỳ, nhạy cảm, khó chiều. Rõ ràng là ngoan đến mức khiến người ta muốn mang về giấu đi.
Cô ấy biết giữ khoảng cách. Tôi lại càng thích.
Thế nên tôi kiên nhẫn chờ. Chờ bọn họ chia tay.
Mạnh Trì không biết chạm dây thần kinh nào, đột nhiên đề nghị đi ăn chung. Tôi vốn định từ chối, nhưng nghe nói vợ đang ở phòng bên cạnh.
Vậy là tôi đi.
Tôi đã mua chuộc sẵn một người ở đó.
Ngay giây đầu tiên nghe thấy trò “Thật hay Thách”, tôi lập tức điều Mạnh Trì đi chỗ khác.
Cầu được ước thấy.
Cô ấy ôm vào mềm mại, vừa khít vòng tay tôi như thể sinh ra là để ở đó. Chúng tôi đúng là một cặp trời sinh. Má cô ấy nóng hổi khiến tôi rất muốn áp sát thêm chút nữa, nhưng vẫn phải kiềm lại. Không thể để cô ấy thấy tôi quá suồng sã.
Sau đó Hạng Dương còn cười nhạo tôi, bảo giọng tôi “điệu” đến mức không chịu nổi. Buồn cười thật — cũng chẳng biết là ai từng bị “đại lão giả gái” lừa tình qua mạng, có tư cách gì nói tôi.
Bị đánh một trận, tôi vốn định lợi dụng lúc cô ấy yếu lòng để tìm chút đồng cảm. Ai ngờ Mạnh Trì cảnh giác hẳn lên, canh chừng nghiêm ngặt, không cho tôi lại gần nửa bước.
Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.
Vợ chủ động hôn tôi.
Tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ, chỉ ngồi chờ bọn họ chia tay. Cô ấy không thích bị quản thúc — sau này ở bên tôi, tuyệt đối không thể như vậy.
Cuối cùng cũng xử lý xong cái thứ ngáng đường kia.
Mạnh Trì hỏi có phải tôi đang trả thù hắn không. Tôi dùng chân nghiền lên mặt hắn, ghét bỏ đến cực điểm — hắn cũng xứng sao? Loại đàn ông bẩn thỉu này thì nên ở bãi rác. Phiền chết được, tống sang châu Phi đi cho khuất mắt.
Hì hì.
Tôi đã thêm được phương thức liên lạc của vợ rồi.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Tôi muốn hôn cô ấy, muốn đến phát điên.
Tại sao lại phải có thỏa thuận?
Tại sao lại không tiêu tiền của tôi?
Không tiêu tiền của tôi… có phải là không thích tôi không?
Không thích tôi… có phải sẽ ly hôn không?
Tôi không nhịn được mà lo âu.
Tôi biết mình hèn hạ. Rõ ràng cô ấy chỉ là nhất thời bốc đồng, vậy mà tôi căn bản không muốn cho cô ấy cơ hội hối hận. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, nhưng vẫn phải ép mình kiềm chế.
Ban đầu chỉ định nhìn cô ấy một chút.
Đến khi hoàn hồn, mọi chuyện đã thành ra thế này.
Cô ấy ngủ rất ngon.
Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Xin lỗi…
Đừng bỏ rơi anh.
Vợ nói tôi rất đáng yêu.
Bây giờ đã có thể hôn môi rồi, ngày nào cũng sưng lên. Lúc bôi thuốc cho cô ấy, cô ấy còn phàn nàn tôi là “chó Husky thành tinh”, người sắp bị ám toàn mùi thuốc.
Tôi không phản bác.
Vì suy cho cùng, tôi vốn dĩ là chó nhỏ của vợ mà.
Hết