Vừa xuống lầu, tôi đã thấy cảnh drama family.
Lý Nghiễn Thu đang đứng cùng ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ta, không hiểu sao lại kéo sang chủ đề xưa như trái đất: liên hôn.
“Thằng Nghiễn Thu với con Sâm Sâm lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít, thành đôi thì còn gì bằng.”
“Đúng rồi, hồi nhỏ nó cứ nói muốn cưới Sâm Sâm làm vợ.”
Tôi: ???
Ủa đây là tiệc sinh nhật hay buổi ép cưới tập thể?
Lý Nghiễn Thu đứng giữa, mặt hơi ngại ngùng rồi liếc tôi, môi khẽ nhếch lên:
“Được ở bên Sâm Sâm tất nhiên tuyệt nhất rồi, chỉ sợ cô ấy không thèm để ý thôi.”
Ủa? Ông này bị nhập hả?
Bình thường cứ nghe liên hôn là than đau đầu, nay lại phát biểu như trai ngoan.
Tôi vừa định bước tới thì thoáng thấy Biên Tự.
Ánh mắt anh nhìn sang lạnh bất thường, nhưng khi đối diện lại bình thản như nước.
Anh hỏi khẽ:
“Em thấy cậu ta được chứ?”
Tôi cười:
“Cũng chưa chắc.”
Có vẻ anh bất ngờ, khóe môi khựng lại.
Tôi thong thả bồi thêm:
“Lý Nghiễn Thu đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt – chuẩn chồng người ta còn gì.”
Biên Tự cố giữ nụ cười, nhưng giọng trầm xuống:
“Cậu ta đào hoa lắm.”
Tôi liền cà khịa:
“Không sao, em cũng đào hoa mà.”
Anh thoáng sụp nét mặt, nhưng tôi không nhìn thấy.
Chỉ có Lý Nghiễn Thu đứng bên, lắc đầu chép miệng:
“Không khả quan đâu. Anh ta có chút cảm tình, nhưng hời hợt lắm.”
Tôi thở dài.
Trong lòng mắng hệ thống trăm câu, mắng Biên Tự thêm tám trăm.
Chán nản, tôi rời tiệc sớm.
Về đến nhà chưa lâu, điện thoại rung liên tục.
Bạn bè thi nhau gửi ảnh kèm caption:
“Lý Nghiễn Thu say rượu, rớt thẳng xuống cống nước thải.”
Ảnh rõ mồn một, gương mặt nhăn nhúm, quần áo bê bết.
Tâm trạng u ám của tôi bay sạch.
Đang định gọi hỏi thăm thì chuông cửa reo.
Mở ra, Lý Nghiễn Thu đã tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, đứng trước mặt đầy ấm ức.
Tôi cố nhịn, nhưng khóe môi cứ run.
Hắn tức tối xông vào, nghiến răng:
“Tôi bị chơi khăm!”
Tôi bật cười:
“Không phải tự ngã à?”
“Xạo! Tôi mà ngu vậy sao?” – hắn đỏ mặt.
“Khi rơi xuống, rõ ràng có một sức mạnh vô hình đẩy tôi!”
Tôi khoanh tay, híp mắt:
“Ý cậu là… gặp ma hả?”
Lý Nghiễn Thu gật đầu cái rụp, mặt nghiêm túc:
“Hơn nữa là… ma nam.”
Tôi suýt sặc: “???”
“Hắn còn bảo tôi tránh xa cậu.”
Nụ cười tôi đông cứng.
Hắn thì nghiêm túc hẳn, phân tích như chuyên gia điều tra:
“Khả năng cao là một tên theo đuổi điên cuồng nào đó. Thấy tôi đi chung với cậu nên dằn mặt.”
Tôi lục lại tình sử… chẳng ai khớp. Nhưng đầu óc lại lỡ nhảy đến Biên Tự.
Dù thấy vô lý, tôi vẫn buột miệng:
“Có khi nào là… Biên Tự?”
Khóe môi Lý Nghiễn Thu giật liên hồi, rồi phán không chút nể nang:
“Cho dù tôi có quỳ gối cầu hôn cậu ngay, anh ta cũng chỉ đứng một bên vỗ tay, coi như giải thoát. Vui mừng vì cuối cùng cậu không bám lấy anh ta nữa.”
Tôi: “……”
Cái miệng vừa rơi xuống cống nghe cay thật sự.
Nhưng cay mấy hắn vẫn lì, chẳng tránh xa mà còn bám như nợ xấu.
Ba ngày hai bữa mò tới, bảo sẽ “câu cá bắt quái” dụ hung thủ lộ mặt.
Hắn lo “bắt người”, tôi thì lo “cưa người”.
Mà Biên Tự – aka đối tượng theo đuổi – ngày nào cũng rep tin nhắn, nhưng vibe thì lạnh hơn đá: “Chúng ta không quen.”
Sau bao ngày công cốc, Lý Nghiễn Thu gục trên sofa, mặt mày thất thần.
Đúng lúc đó, Tảo Tảo chạy vào, ngơ ngác nhìn cái xác sống trên ghế.
Chỉ trong 1 giây, mắt hắn sáng rỡ.
“Lại đây!” – hắn kéo hai cô cháu tôi chụp ảnh.
Rồi đăng story: 【Ảo giác ba người một nhà】.
Tôi nhíu mày: “Ai thèm ba người một nhà với cậu?”
Tảo Tảo lập tức gật đầu hăng hái:
“Đúng rồi chú Lý! Cháu có dượng rồi nha!”
Tôi: “…”
Ủa, ai duyệt cho cái danh xưng này?
Lý Nghiễn Thu tỉnh bơ:
“Đây là kế hoạch! Bạn bè tôi thấy ảnh này, ai theo đuổi cậu đảm bảo tức điên, tự lộ mặt!”
Hắn còn lắc chìa khóa:
“Đi thôi, biết đâu vừa ló ra đường là bắt được ‘ma nam’ liền.”
Thế là cả đám kéo nhau ra trung tâm thương mại.
Đi mấy vòng, tôi cuối cùng bùng nổ:
“Lý Nghiễn Thu! Đây là điều tra hung thủ hay dẫn tôi với Tảo Tảo đi shopping hả?”
Hắn vừa nhìn điện thoại vừa cau mày:
“Không đúng… sao chưa ai xuất hiện?”
Ngay lúc đó, Tảo Tảo – vốn mệt phờ – bỗng hét toáng, mắt sáng như đèn LED:
“Dì ơi! Nhìn kìa! Là dượng!”
Tôi ngẩng lên… ánh mắt chạm ngay Biên Tự.
Trời ơi đất hỡi.
Sai rồi, chuyện này sai quá rồi.
Anh ấy bao giờ thành “dượng” của nó vậy?
Tôi hoảng hồn, vội đính chính:
“Tảo Tảo, đừng nói bậy, chú ấy không phải dượng con.”
Nhưng bé phụng phịu:
“Tại sao? Dì không thích dượng nữa à? Hay thích chú Lý rồi?”
Lý Nghiễn Thu bật mode cà khịa:
“Thích chú thì dễ thôi, nhóc con, cậu chê cái gì chứ?”
Trong lúc hai đứa còn cãi nhau, Biên Tự đã thong thả bước tới.
Anh gật đầu chào tôi, rồi cúi xuống ngang tầm mắt Tảo Tảo, dịu giọng:
“Sao lại khóc nữa?”
Bé con nhào vào lòng anh, tiện tay lấy áo trắng tinh của anh làm khăn giấy.
Áo thun trắng, quần be, kính gọng vàng… thêm ánh mắt dịu dàng quốc dân.
Xong luôn.
Tim tôi cháy như vợt cầu lông bén lửa.
Tảo Tảo chơi lớn, kéo tay tôi ghép vào tay anh.
Lý Nghiễn Thu nhìn cảnh đó, trông như vũ trụ vừa reset:
“Tôi thì vắt óc bắt hung thủ, còn mấy người thì… đóng phim gia đình hạnh phúc??”
Nghe đến chữ “bắt người”, Biên Tự ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính:
“Bắt người?”
Tôi thoáng run, nhưng Lý Nghiễn Thu – cái tên đầu đất – lại hăng say kể hết kế hoạch.
Nghe xong, Biên Tự nhướng mày, giọng nhàn nhạt mà khó lường:
“Khó tìm vậy sao?”
“Quá khó!” – Lý Nghiễn Thu than. “Bạn bè tôi, theo đuổi cô ấy phải tính bằng đơn vị tá!”
Biên Tự quay sang, ánh mắt sâu như hồ Ba Bể, giọng chậm rãi:
“Em… có nhiều người theo đuổi đến thế à?”
Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi há miệng chưa kịp đáp, thì Lý Nghiễn Thu đã phang cú chốt hạ:
“Nhiều vô số kể!”