Đội trưởng Tần, nhẹ tay một chút!

Gã fan cuồng giấu mặt



Chương 10 Gã fan cuồng giấu mặt

Bố tôi vừa đi khỏi, khoảnh khắc tiếng thang máy kêu “tinh” báo hiệu xuống tầng, cả tôi và Tần Yến đều đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai đứa nhìn nhau, nở nụ cười khổ như vừa dắt tay nhau sống sót qua thời kỳ tận thế.

“Không đỡ nổi mà, cái khí thế áp đảo của bố em đúng là từ trong trứng nước rồi.” Tần Yến vừa xoa xoa lồng ngực vừa than thở, “Tim anh suýt chút nữa thì bắn ra ngoài cửa sổ luôn đấy.”

I tôi gật đầu lia lịa, vô cùng đồng tình. Tôi chớp mắt nhìn anh: “Sau này chắc chắn còn phải ‘vượt ải’ dài dài, anh có sợ không?”

Tần Yến thành thật gật đầu: “Có chút run, nhưng mà… không sợ!”

Xì, tốt nhất là anh nên dũng cảm như thế nhé.

Mở cửa vào nhà, tôi phi ngay đến ghế sofa ngồi bệt xuống, vớ lấy cốc nước tu một ngụm lớn cho bớt hoảng hồn. Nhìn sang Tần Yến cũng đang ngửa cổ uống nước, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống, tôi vô thức nuốt nước bọt, tò mò hỏi:

“Tần Yến này, lúc ở quán bar anh bảo anh từng tính nói thẳng mọi chuyện với em, nhưng cuối cùng lại thôi. Tại sao thế?”

“Còn tại ai nữa, tại em chứ ai.” Tần Yến thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách của một “oán phụ”.

“Hôm đó sau khi bị bố em dằn mặt, phản ứng đầu tiên của anh không phải là thu dọn hành lý bỏ chạy, mà là điên cuồng đi tìm em. Trên đường đi anh đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần em nói một câu thật lòng thích anh, anh sẵn sàng bất chấp tất cả, cho dù có phải trở mặt đối đầu với bố em đến cùng anh cũng không nửa lời oán thán.”

“Thế nhưng, lúc anh tìm thấy em ở phòng sinh hoạt chung, anh lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của em và Lý Sương…”

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy là chuyện của nhiều năm trước, nhưng đột nhiên đầu óc tôi nảy số, “phúc chí tâm linh” mà thốt lên: “Lúc đó… có phải bọn em đang bò rạp ở bậu cửa sổ, dòm lén đám con trai chơi bóng rổ dưới sân không?”

Mặt Tần Yến đen sì lại, anh gật đầu thật mạnh một cái.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như đít khỉ! Cứu mạng! Hóa ra là cái khoảnh khắc sượng trân đó!

Hôm đó tôi với Lý Sương đang mê mẩn ngắm nhìn mấy cặp đùi săn chắc cùng những bóng lưng thanh xuân phơi phới trên sân bóng. Lý Sương có hỏi tôi là bị Tần Yến từ chối hết lần này đến lần khác như vậy, có muốn đổi mục tiêu sang mấy cậu “tiểu thịt tươi” mơn mởn này không. Lúc đó thời tiết quá đẹp, nắng chiếu lung linh làm đầu óc tôi lười biếng, thế là tôi buột miệng cảm thán một câu:

“Tao cũng muốn lắm chứ, nhưng cái số của tao rồi, về mặt sinh lý là tao đã chọn chết trên người Tần Yến rồi!”

Ý của tôi lúc đó là: Đến cả sinh lý bướng bỉnh mà tôi còn chung thủy chọn anh ta, thì tâm lý lại càng không thể thay đổi, cả đời này tôi cam tâm tình nguyện bị anh ta xoay như chong chóng. Ai dè đâu, vừa dứt lời thì nghe tiếng động phía sau, quay lại chẳng thấy ai nên tôi lờ đi luôn.

Hóa ra ông cụ non này đứng sau nghe lỏm, lại còn hiểu lầm tình cảm của tôi dành cho anh chỉ đơn thuần là nhu cầu háu* sắc*, thèm khát thân thể của anh!

“Tần Yến à, may mà bây giờ giải quyết được hiểu lầm, nếu không chúng ta có thể đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi.” Tôi bùi ngùi.

“Không có chuyện bỏ lỡ đâu.” Tần Yến đột ngột tiến tới, hai tay giữ chặt lấy mặt tôi, thuận thế đè ngửa tôi xuống tấm nệm sofa mềm mại. Giọng anh khàn đặc sặc mùi nguy hiểm: “Cho dù em không giở trò gọi mẫu* nam* kia để kích động anh, thì ngày sinh nhật này anh cũng vạch kế hoạch tóm gọn em rồi. Khó khăn lắm mới đợi được em tốt nghiệp, anh không rảnh để em chạy rông ngoài đường nữa.”

“Ồ đúng rồi! Em không nói là anh suýt quên. Ai là người rảnh rỗi đi chụp màn hình bảng tin của anh rồi gửi cho em thế?!”

“Suỵt, bí mật quân sự.”

“Thế còn vụ khách sạn đột nhiên bị cảnh sát tới* kiểm tra* bắt* mại* dâm*… cũng là do anh báo án đúng không?!” Nếu không thì sao các chú cảnh sát lại ập vào đúng lúc, đúng địa điểm chính xác đến từng giây như vậy được!

“Thông minh đột xuất rồi đấy, Dư Diên.” Tần Yến cười gian tà.

“Vậy… vậy còn…”

“Suỵt, để sau hãy hỏi. Bây giờ đừng nói nữa, giữ chút sức lực đi.”

“Này! Anh… ưm…”

Mọi lời định mắng mỏ tiếp theo của tôi đều bị nuốt trọn vào trong những tiếng nức* nở đầy ngọt ngào. Trong đầu tôi, giọng nói máy móc vốn lạnh lùng của hệ thống bỗng vang lên như tiếng pháo hoa ăn mừng:

“Ting! Giá trị sinh* mệnh +50!”*

Dạo gần đây, tôi phát hiện ra một chuyện lạ: Số lượng anti-fan trên kênh của tôi bỗng dưng bốc hơi một cách thần kỳ. Trước đây tụi anh hùng bàn phím đông như quân Nguyên, vậy mà cứ cách một thời gian là tài khoản của tụi nó lại bị bay màu. Tôi cứ nghĩ là do fan chân chính của mình điên cuồng đi báo cáo giúp thần tượng.

“Tần Yến ơi! Kênh của em đạt mốc cả triệu follow rồi này! Có mấy công ty giải trí lớn mời em đầu quân rồi!”

“Anh mau lấy máy vào thả tim, tăng tương tác cho video mới của em đi! Nhanh lên nhanh lên!”

Tôi phấn khích ôm điện thoại, nhìn hộp thư tin nhắn nhảy số liên tục mà sướng phát điên. Tôi lao thẳng vào phòng ngủ, phóng như một mũi tên rồi nhào thẳng lên người Tần Yến.

Tần Yến đêm qua phải trực ca đêm mệt bở hơi tai, lúc này đang ngủ say như chết. Anh mơ màng không buồn mở mắt, chỉ quờ quạng đưa cái điện thoại của mình cho tôi: “Ngoan, tự cầm lấy mà like.”

Tôi bĩu môi nhận lấy, tự tay mở ứng dụng video của anh ra. Thế nhưng, khi nhìn vào cái tên tài khoản đang đăng nhập, tôi hoàn toàn sững sờ.

Đây… đây chẳng phải là cái tài khoản ID của vị “fan ruột đời đầu”, người đã theo dõi tôi từ cái ngày đầu tiên tôi lập kênh, khi mà chưa có một mống fan nào sao?! Mỗi một video tôi đăng anh ta đều là người giật tem thả tim đầu tiên, lúc tôi livestream anh ta còn vung tiền như rác, tặng quà khủng để chễm chệ ngồi trên top 1 bảng xếp hạng!

Hóa ra cái gã fan cuồng giàu có đó… lại chính là Tần Yến?! Anh ta đã âm thầm bám đuôi theo dõi tôi từ sớm như vậy sao?

Tôi tò mò mở phần tin nhắn hệ thống của anh ra xem, đập vào mắt toàn là một sê-ri thông báo: “Báo cáo tài khoản vi phạm thành công”. Tôi tiện tay lướt xem danh sách những kẻ bị anh báo cáo, không trượt phát nào, toàn bộ là những đứa từng để lại bình luận ác ý, chửi bới dưới video của tôi.

Nhìn sang danh sách “Đang follow” của anh… cô đơn lọt thỏm đúng một mình tài khoản của tôi. Hóa ra, anh lập cái tài khoản này chỉ để làm thiên thần hộ mệnh cho riêng tôi sao?

Trong lúc tôi còn đang há hốc mồm kinh ngạc, trên màn hình bỗng nảy ra một thông báo tin nhắn WeChat từ một người có biệt danh rất súc tích: “Hacker”.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng: “Mấy con chó mạng cắn càn dưới bài đăng của vợ cậu tôi dọn sạch rồi nhé. Đã cài thêm bộ lọc từ khóa thông minh cho cô ấy, mấy lời rác rưởi súc sinh sẽ tự động bị ẩn đi không hiển thị đâu, cứ yên tâm mà ngủ đi.”*

Tôi run run ngón tay lướt ngược lên trên, lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ vậy mà đã kéo dài từ ba năm trước – chính là cái thời điểm tôi bắt đầu bị bạo lực mạng dữ dội nhất!

Khoan đã, cái ảnh đại diện WeChat này… sao trông quen mắt thế nhỉ? Tim tôi bỗng nảy lên một cái, một suy đoán táo bạo lóe lên. Tôi vội vàng thoát ra, mở danh bạ bạn bè WeChat của Tần Yến. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán!

Ngoài gã hacker kia ra, danh sách bạn bè của anh cũng chỉ có độc nhất một mình tôi! Cái tài khoản này kết bạn với tôi từ năm mười hai, lúc vừa add có nhắn tin tự giới thiệu là “đàn em khóa dưới” để hỏi han vài câu, sau đó thì im hơi lặng tiếng như nick ảo.

Hóa ra đây là tài khoản phụ của Tần Yến! Chẳng trách hôm ở khách sạn anh lại nắm rõ mồn một chuyện tôi gọi trai bao* như thể gắn camera giám sát dưới gầm giường. Tên sát* thủ* này đã cài cắm gián điệp, thọc sâu vào nội bộ của tôi từ tám đời vương quốc nào rồi!

“Tần Yến! Hóa ra anh đã mưu mô thích em từ cái thời tống tiền đó rồi sao?!” Tôi làm sao có thể để anh ngủ ngon được nữa, lập tức túm vai anh lắc như điên.

Đang tính dùng thêm bạo lực để bắt anh khai lật ngửa bài, thì cổ tay tôi đột ngột bị một lực mạnh siết chặt. Ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, tôi bị anh kéo tuột ngã nhào xuống giường, nằm gọn lỏn dưới thân hình to lớn của anh.

Tần Yến thậm chí còn chưa mở mắt hẳn, anh ôm ghì lấy tôi vào lòng, đặt một nụ hôn* nồn* nàn* lên trán tôi, giọng ngái ngủ trầm khàn:

“Ừ, thích em từ rất rất sớm rồi…”

“Đằng nào em cũng lỡ đánh thức con thú trong anh dậy rồi, vậy thì chịu khó làm chút chuyện để đền bù tổn thất tinh thần cho anh đi.”

“Này Tần Yến! Anh đừng có dở chứng… Buông ra! Bình tĩnh lại đi anh ơi! Tiết chế một chút sinh lý lại coi!”

Trong đầu tôi lúc này, không gian hoàn toàn yên lặng như tờ. Hệ thống nạp mạng của tôi từ đó về sau không bao giờ xuất hiện, cũng chẳng thèm phát ra một tiếng “ting” thông báo nào nữa.

Bởi vì… giá trị sinh mệnh của tôi dưới sự cày cuốc ngày đêm của anh đã tích lũy vượt mức kịch trần, đủ để sống thọ đến năm 80 tuổi rồi, không cần phải nạp thêm nữa.

Tần Yến, anh đúng là cái đồ cầm* thú* mà!

Quãng đời còn lại, xin được chỉ giáo nhiều hơn!

—————————–HOÀN———————-