Về tới ký túc xá, tôi còn chưa kịp ăn xong đã vội vàng đăng bài lên vòng bạn bè. Ảnh chụp chung với Tống Nghiễn, caption chỉ có ba chữ ngắn gọn: “Bạn trai tôi.”
Mười phút sau, phần bình luận nổ tung. Toàn dấu chấm hỏi viết hoa:
[TỪ BAO GIỜ VẬY?!] [ĐÓ CÓ PHẢI THIẾU GIA KHOA CNTT KHÔNG???] [AI HÔM TRƯỚC BẢO CẢ ĐỜI CHỈ YÊU TIỀN???]
Tôi nhìn bình luận rồi rơi vào trầm tư. Nhưng đúng là tôi vẫn đang yêu tiền mà?
Tống Nghiễn không bình luận gì, chỉ lặng lẽ thả like. Anh cũng không đăng ảnh lên vòng bạn bè của mình. Nhưng tôi chẳng để tâm. Dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên hợp đồng thời vụ, làm gì có tư cách yêu cầu ông chủ phải phối hợp tuyên truyền thương hiệu.
Sau chuyện hôm nay, tôi chợt nhận ra trình độ yêu đương của mình thật sự quá thấp. Thấp tới mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới trải nghiệm người dùng của kim chủ.
Không được, tôi phải học tập thêm mới được!
Thế là tôi lập tức mở app phim Hàn Quốc, quyết tâm nghiên cứu vài bộ tình cảm ngọt ngào để nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng.
Nhưng đúng lúc ấy…
Rầm!
Cửa ký túc xá bị đẩy bật ra. Hai cô bạn cùng phòng lao vào như vũ bão:
“A a a a Vu Tư Tư!!!”
“Khai mau!”
“Cậu yêu đương từ bao giờ hả?!”
“Cậu yêu đương mà bọn tớ lại biết qua vòng bạn bè hả?!”
“Nói mau! Ai tán ai trước? Tán kiểu gì? Nắm tay chưa? Hôn chưa? Tiến triển tới đâu rồi?!”
Tôi bị hai đứa bạn cùng phòng ép ngồi giữa giường, chỉ biết ngơ ngác đáp: “Chuyện này… phải kể từ…”
“Khoan!” Huyên Huyên — trưởng phòng kiêm đội trưởng đội hóng drama — lập tức giơ tay ra hiệu tạm dừng. Sau đó cô ấy bình tĩnh mở tủ, lấy ra hai gói khoai tây chiên, “rẹt” một tiếng xé bao bì rồi mới nghiêm túc gật đầu: “Được rồi, kể tiếp đi.”
Thế là trong vòng ba phút, tôi kể sơ lược toàn bộ quá trình “từ người qua đường thành bạn gái lương tháng hai trăm nghìn tệ” cho hai người nghe.
Nghe xong, cả phòng im lặng. Một lúc lâu sau, Trần Giai Giai mới run run mở miệng: “Hai… hai trăm nghìn tệ mỗi tháng á? Không phải lừa đảo thật đấy chứ?”
Huyên Huyên lập tức bắt đúng trọng điểm: “Ký hợp đồng chưa?”
Tôi thành thật lắc đầu: “Tiền thì nhận rồi… nhưng chưa ký hợp đồng.”
“Cậu ngốc à?!” Huyên Huyên suýt nữa bóp nát gói snack. “Tiền kiểu này người ta hoàn toàn có thể kiện đòi lại đấy! Để tớ gọi bạn trai tớ. Anh ấy học Luật, bảo anh ấy soạn hợp đồng cho cậu.”
Nói xong liền lao ra ngoài gọi điện. Tôi và Trần Giai Giai ngồi nhìn nhau đầy thấp thỏm.
Hai phút sau, Huyên Huyên quay lại với vẻ mặt nghiêm túc: “Đi in hợp đồng. Nhất định phải bắt hắn ký.”
Trần Giai Giai hơi do dự: “Nhưng Tống Nghiễn chắc không phải kiểu người đòi lại tiền đâu. Bạn trai tớ học cùng anh ấy mà. Nghe nói nhà anh ấy giàu lắm, mỗi lần xuất hiện là lái một chiếc siêu xe khác nhau.”
“Thế càng phải ký!” Huyên Huyên đập bàn cái “rầm”. “Càng nhiều tiền càng phải cẩn thận! Đó là hai trăm nghìn tệ đấy, không phải hai trăm nghìn tiền âm phủ đâu!”
Nghe cũng có lý. Thế là ba đứa kéo nhau xuống tiệm photo dưới ký túc xá in hợp đồng. Tôi còn cẩn thận gấp gọn rồi nhét vào chiếc túi vải của mình.
Huyên Huyên nhìn cái túi, nhíu mày: “Này, mỗi tháng cậu kiếm hai trăm nghìn rồi mà vẫn dùng túi vải chín nghìn chín bao ship miễn phí à?”
Trần Giai Giai cũng gật gù phụ họa: “Đúng đó. Dù sao giờ cậu cũng là bạn gái của thiếu gia rồi, ít nhất cũng nên nâng cấp giao diện chút chứ.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi vải đã theo mình suốt ba năm đại học: “Nhưng tụi mình vẫn là sinh viên mà… đựng được sách là được rồi.”
Huyên Huyên lập tức phản biện: “Bạn bè của Tống Nghiễn toàn thiếu gia. Cậu mà ăn mặc giản dị quá thì người ta tưởng ông chủ cậu trả lương không đúng hạn mất.”
Nghe xong, tôi lập tiếp tỉnh ngộ: “Cậu nói đúng!”
(Liên quan đến thể diện của kim chủ, chuyện này tuyệt đối không được sơ suất).
Thế là ba đứa bắt taxi thẳng đến trung tâm thương mại. Huyên Huyên xuất thân khá giả nên cực kỳ rành đồ hiệu. Cô ấy chọn cho tôi toàn những mẫu đơn giản nhưng sang, vừa hợp dáng người vừa hợp khí chất.
Sau một vòng mua sắm, cả ba tay xách nách mang bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, Trần Giai Giai bỗng hạ giọng: “Tư Tư… nhìn bên trái đi. Hình như là Tống Nghiễn.”
Tôi vừa quay đầu thì nghe cô ấy bổ sung: “…Sao bên cạnh anh ấy lại có con gái nữa?”
“Hả?! Vừa công khai xong đã ngoại tình rồi à?!” Huyên Huyên lập tức xắn tay áo. “Được lắm, dám cắm sừng bạn cùng phòng của bà đây ngay trước mặt luôn? Để tớ đi xử con hồ ly tinh kia!”
“Khoan khoan khoan!” Tôi hoảng hốt kéo cô ấy lại.
Sau đó nhanh như ninja, tôi lôi kính râm với mũ từ trong túi ra, đội lên kín mít, cúi đầu lom khom: “Đi mau! Đừng để anh ấy nhìn thấy tớ!”
Cả hai đứa kia bị tôi kéo chạy thẳng vào một cửa hàng đồ hiệu gần đó. Huyên Huyên giật kính râm xuống, không hiểu nổi: “Khoan đã, rốt cuộc ai ngoại tình? Hắn cắm sừng cậu mà sao cậu chạy còn nhanh hơn bị bắt gian vậy?”
Tôi lập tức nghiêm túc phân tích: “Tất nhiên là hắn ngoại tình rồi. Nhưng tớ không thể để hắn biết là tớ biết chuyện này. Lỡ anh ấy xấu hổ quá rồi đòi chia tay thì sao? Tài vận kiểu này cả đời chưa chắc gặp được lần thứ hai!”
Huyên Huyên nghe xong liền giơ ngón cái: “Xin lỗi, là do tớ sống quá cảm tính. Còn cậu mới là người sống vì đại cục.”
Thế là ba chúng tôi mặt dày trốn trong cửa hàng tới tận lúc trung tâm thương mại đóng cửa, xác nhận chắc chắn sẽ không đụng mặt Tống Nghiễn nữa mới lén lút quay về ký túc xá.
Vừa về tới nơi, điện thoại tôi đã rung lên. Tống Nghiễn nhắn:
Tống Nghiễn: Hôm nay em ra ngoài à?
Tôi lập tức trả lời không cần suy nghĩ:
Vu Tư Tư: Không có! Em ở ký túc xá cả ngày mà!
(Liên quan đến hai trăm nghìn tệ, lòng tự trọng của tôi có thể co giãn rất linh hoạt).
Sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Tống Nghiễn ngày càng thân hơn. Thỉnh thoảng nếu dậy sớm, anh sẽ đứng đợi tôi dưới ký túc xá. Còn tôi thì bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu chuyện trang điểm.
Có hôm tôi dậy từ sớm, cẩn thận trang điểm nhẹ, uốn tóc xoăn, mặc váy trắng. Lúc bước xuống lầu, tôi lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tống Nghiễn đang đứng dưới cây ngân hạnh. Anh lười biếng tựa vào thân cây hút thuốc.
“Chào buổi sáng, chồng yêu.” Tôi chủ động chạy tới chào.
Tống Nghiễn lười nhác ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, động tác cầm thuốc của anh khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẫm nhìn tôi vài giây. Sau đó anh im lặng dụi tắt thuốc, bước nhanh về phía tôi.
“Em đẹp không?” Tôi xoay một vòng trước mặt anh như công chúa Disney bản thiếu tiền.
Tống Nghiễn bật cười: “Đẹp.” Anh kiên nhẫn nhìn tôi làm màu xong mới hỏi: “Hôm nay sao lại chăm chút thế?”
“Sau này ngày nào em cũng sẽ trang điểm.” Tôi vui vẻ khoác tay anh.
Dù sao thì… nhân viên giỏi cũng phải biết tự nâng cấp chất lượng dịch vụ chứ.