“Vài ngày trước là sinh nhật mẹ anh. Bà ấy không biết ngày sinh của mình lại trùng đúng ngày giỗ của cha anh, mà anh cũng chưa từng nói ra. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ, anh lại không nhịn được mà nghĩ… nếu năm đó bà không rời đi, liệu cha anh có sống thêm được lâu hơn một chút không?”
“Cha dượng đối xử với anh như con ruột, mẹ anh cũng luôn cố gắng bù đắp cho anh. Anh biết bà ấy chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống tốt hơn thôi, chuyện đó vốn chẳng sai. Nhưng trong lòng anh vẫn có một cái gai. Mỗi lần muốn lại gần bà ấy hơn một chút, cái gai ấy lại đâm sâu thêm một chút.”
“Tư Tư, em có từng trách cha mẹ mình không?”
“Không.” Tôi trả lời gần như không cần suy nghĩ. “Đời người ngắn lắm, em không muốn phí thời gian để hận ai cả. Người ta còn than phiền vì không có giày để đi, trong khi ngoài kia có người đến chân còn chẳng có. Em đủ tay đủ chân, vậy thì chẳng có gì không vượt qua nổi.”
Tôi không giỏi an ủi người khác, đành tiện tay rót vài gáo “nước đường tinh thần” xem có tác dụng không. Tống Nghiễn nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ cười:
“Vu Tư Tư, em khác hẳn với tưởng tượng của anh.”
“Thế trước giờ anh tưởng tượng em thế nào?”
“Mỗi lần gặp em ở trường, em đều lạnh tanh như đang gánh KPI cứu thế giới trên vai vậy.”
“Chứ còn gì nữa.” Tôi trợn mắt. “Ngày nào cũng chạy việc làm thêm, bảo em cười kiểu gì? Em nhìn ai cũng thấy giống người đang nợ mình hai triệu.”
“Vậy thì ngoan ngoãn làm việc đi.” Tống Nghiễn kéo tôi sát lại. “Đọc truyện ru ngủ cho anh nghe.”
“Cái này phải tính là tăng ca đấy nhé.” Tôi lẩm bẩm rồi mở Baidu tìm truyện trước khi ngủ: “Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một ông sư già và một chú tiểu…”
Đọc được vài câu, mí mắt tôi đã bắt đầu díp lại. Bên ngoài trời cũng ngày càng tối hơn. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy giọng Tống Nghiễn vang lên:
“Tư Tư, hay là chúng ta thử yêu nhau nghiêm túc đi?”
Tôi lim dim đáp: “Phải thêm tiền.”
“Thêm bốn trăm ngàn.”
Tôi lắc đầu: “Bốn trăm ngàn không đủ giá một người bạn trai đâu.”
“Hửm?”
“Bốn trăm ngàn mà chỉ làm bạn trai thì lời cho anh quá rồi. Ít nhất cũng phải nâng cấp lên ‘phụ mẫu tái sinh’. Em sẽ làm trâu làm ngựa phụng dưỡng anh luôn.”
“… Coi như anh chưa nói gì.”
“Đừng mà, còn thương lượng được. Ba trăm năm mươi ngàn cũng được.”
Giọng Tống Nghiễn dần biến mất, chỉ còn mình tôi lẩm bẩm trong mơ: “Anh còn đó không? Alo? Chốt ba trăm ngàn nha?”
“Im lặng ngủ đi.”
“Vâng…”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác toàn thân ê ẩm, rồi bị Tống Nghiễn nhét thẳng lên xe đưa đi học tiết sáng. Tôi vừa xoa lưng vừa than:
“Anh ôm chặt quá, em tưởng xương sống mình sắp lệch cột luôn rồi.”
Giọng Tống Nghiễn có chút chột dạ: “Anh sợ em ngã xuống thôi, đâu cố ý.”
“Anh không sợ em ngã, anh chỉ sợ sáng sớm mở mắt ra không thấy em nên hoảng thôi.”
“Được rồi, đền bù cho em.” Hắn ho nhẹ một tiếng. “Gửi số tài khoản đây, anh gia hạn thêm một năm.”
Tôi lập tức hồi phục sức sống, nhanh tay gửi số tài khoản, rồi mới chợt nhớ ra: “Khoan đã… chẳng phải nửa năm nữa anh tốt nghiệp rồi sao?”
“Thì liên quan gì?” Tống Nghiễn nhướng mày. “Anh thích yêu sinh viên đấy, không được à?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi nói: “Nếu thế chắc em phải cân nhắc lưu ban.”
Tống Nghiễn liếc tôi đầy bất lực: “Onl đời đúng là chẳng có chuyện gì em không dám nghĩ.”
Lúc chúng tôi tới giảng đường thì vừa kịp giờ. Trong lớp chỉ còn đúng một chỗ trống. Tôi vừa ngồi xuống, đã cảm nhận được hai ánh mắt sắc lẹm phóng tới. Trần Giai Giai và Huyên Huyên đang nhìn tôi bằng ánh mắt “khai mau, đồ phản bội”.
Hôm qua tôi bảo họ là đi tìm Tống Nghiễn nói chuyện, sau đó ngủ quên luôn nên chẳng nhắn lại. Đã thế còn qua đêm không về ký túc xá… bảo sao người ta không hiểu lầm.
Cuối cùng cũng chịu đựng xong hai tiết học. Chuông vừa reo, Huyên Huyên và Trần Giai Giai lập tức kéo tôi về phòng, nghiêm túc như chuẩn bị mở phiên tòa.
“Tư Tư.” Huyên Huyên hít sâu. “Nếu Tống Nghiễn thay lòng đổi dạ thì cứ để hắn cút. Bọn tớ biết cậu cần tiền, nhưng không thể vì giữ đàn ông mà bán luôn thân xác được! Bọn tớ thật sự lo cho cậu!”
“Khoan khoan khoan!” Tôi vội vàng giơ tay đầu hàng, sợ họ càng nói càng mất kiểm soát. “Hôm qua thật sự không có gì hết. Tống Nghiễn uống say nên tớ chỉ đưa hắn về nhà thôi.”
Huyên Huyên nheo mắt: “Thật sự không có gì?”
“Ừm… có ôm một chút.”
“Cậu tự nguyện?”
“Ờ… chắc khoảng một nửa.”
Trần Giai Giai lập tức cau mày: “Rốt cuộc là sao? Có phải cậu mê body người ta rồi không?”
“Đừng nói linh tinh.” Tôi cúi đầu ho khan, tai bắt đầu nóng lên.
Cũng không thể nói là hoàn toàn không mê được. Dù sao thì… cũng đẹp thật mà.
Chưa đầy nửa năm, cuốn sổ tay mang tên “Sở thích của ông chủ” của tôi đã kín đặc chữ viết chi chít. Vai diễn “bạn gái hoàn hảo” mà tôi đảm nhận cũng ngày càng vào guồng chuyên nghiệp.
Từ món ăn, đồ uống, game yêu thích của Tống Nghiễn cho tới tính cách của bạn bè hắn, thậm chí cả sở thích của mẹ hắn, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tôi luôn chiều theo ý hắn, mỗi ngày nghiêm túc thực hành “quy tắc của người phụ nữ thông minh”, tuyệt đối không để hắn có cơ hội ghen tuông.
Tôi còn thuộc nằm lòng “Mười điều phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết”:
Không kiểm tra điện thoại.
Không tra khảo lịch trình.
Cho đàn ông không gian riêng.
Biết tiến biết lùi.
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng đa phần đều là vì Tống Nghiễn bất mãn chuyện tôi cho hắn quá nhiều tự do.
Những lúc rảnh rỗi, tôi còn sang biệt thự của hắn, bởi vì hắn thích ăn đồ tôi nấu.
Có lần tôi tình cờ gặp mẹ Tống Nghiễn lúc bà về nhà. Bà rất dịu dàng và dễ gần. Có tôi ở bên cạnh, Tống Nghiễn dường như cũng bớt gượng gạo hơn, bầu không khí hiếm hoi lại hòa thuận đến lạ.
Không biết từ lúc nào, tôi đã hoàn toàn hòa vào cuộc sống của hắn. Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy số dư tài khoản ngân hàng tăng lên, có lẽ tôi đã quên mất giữa chúng tôi vốn là mối quan hệ “có trả phí”.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi chẳng có nhà để về. Ở lại ký túc xá thì buồn chán nên bị Tống Nghiễn xách thẳng về biệt thự nhỏ của hắn. Lúc đang đứng chờ hắn ở cổng trường, cô gái “mặt công nghệ cao” lâu ngày không gặp lại xuất hiện.
Cô ta giẫm giày cao gót lộc cộc, nhìn tôi và Tống Nghiễn đang ngồi trên mô tô bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi quay người leo lên một chiếc mui trần đỏ chói. Tiếng động cơ gầm lên như đang khoe của.
Tống Nghiễn nhếch môi: “Chiếc mô tô này của anh còn đắt hơn cái xe kia nhiều. Không hiểu cô ta đang khoe cái gì nữa. Em ôm chặt vào.”
Nói xong, hắn vít ga lao đi. Tôi ôm lấy eo hắn. Qua lớp áo thun mỏng, tôi cảm thấy vòng eo hắn cứng kỳ lạ nên tiện tay sờ thêm vài cái: “Sao mỡ bụng anh cứng thế?”
“Đó là cơ bụng.” Tống Nghiễn nghiến răng. “Em sờ đủ chưa?”
“À…” Tôi xấu hổ rút tay lại.
Đúng lúc quay đầu thì thấy chiếc mui trần kia dừng giữa đường, nắp capo còn xì khói nhẹ nhẹ. Có vẻ hỏng xe rồi. Tống Nghiễn giảm tốc độ rất đúng lúc, còn tôi thì phối hợp cực kỳ ăn ý: “Chị gái đi đường cẩn thận nha~ Bọn em đi trước đây, bye bye!”
Tống Nghiễn bật cười, nhấn ga một cái, chiếc xe rú lên rồi lao vút đi. Trên đường về biệt thự, trong đầu tôi cứ quanh quẩn một câu: “Chồng đánh nhau em đưa dao, chồng cãi nhau em đứng cổ vũ.”