Dưỡng Thê Thành Nghiện

Chương 4: Tỏ tình



Chương 4: Tỏ tình

Ở trường, cặp đôi tra nam – tiện nữ kia vẫn miệt mài phát cẩu lương và tung tin tôi là tiểu tam. Ngô Giai Nhiên thỉnh thoảng lại ghé qua nói giọng siro: “Tớ bận yêu đương lắm, không có thời gian nói xấu cậu đâu. Nhưng mà phải cảm ơn cậu nhé.”

Tôi mặc kệ, nhưng Lý Diệu thì không. Nghe đám người trước cổng trường bàn tán, anh lải nhải bảo vệ tôi suốt cả đoạn đường về nhà. Vừa về đến nơi, anh lao lên lầu thay đồ. Khi xuất hiện lại, anh lấp lánh như một cây thông Noel: đồ toàn logo, thắt lưng đính kim cương sáng chói.

“Bộ này có giống người thành công không?”

“Giống… đại gia mới nổi.” — Tôi thành thật.

Anh vòng ra sau ôm eo tôi: “Thằng kia là phú nhị đại, tôi tay trắng làm nên. Từ mai tôi theo đuổi em đàng hoàng, quy trình chuẩn chỉnh cho bọn họ câm miệng. Tôi chưa từng yêu đương, muốn bù lại cho em.”

Tôi nhìn viên kim cương trên thắt lưng anh, nhịn cười: — “Với bộ đồ này thì tôi chắc chắn từ chối. Ngố quá.” — “Vậy tôi mua Ferrari.” — “Ngố hơn.”

Chiêu theo đuổi con gái của Lý Diệu… nói thật, toàn là hàng “cổ điển” tôi từng xem trong phim thần tượng hồi cấp hai. Đầu tiên là chiến thuật “ám quẻ có tổ chức” — ngày nào cũng lượn qua lượn lại cổng trường để thi xem ai nổi bật hơn với Từ Dật Minh. Hai người đàn ông trưởng thành thi nhau “xòe đuôi” như hai con công đực, cảnh tượng rất đáng xem, nhưng cũng rất mất mặt.

Về đến nhà, anh còn bắt tôi chấm điểm:

— “Thế nào? Có phong độ đàn ông trưởng thành không?”

Tôi nghẹn một lúc. Phong độ thì không thấy, chỉ thấy anh ngây thơ, trông như người lớn cố tình giả ngốc để chọc trẻ con cười.

Đỉnh điểm là màn kinh điển nhất: Anh bày một bãi nến to đùng hình trái tim giữa sân vận động, thuê hẳn ca sĩ quán bar đến hát hộ, lại còn thêm hơn chục anh áo đen cầm bảng đèn LED làm đội cổ vũ chuyên nghiệp. Quy mô hoành tráng đến mức tôi suýt tưởng mình đang dự concert.

Trên đường từ lớp ra, cứ đi vài bước là có người nhét vào tay tôi một bông hồng. Đến nơi thì vừa đủ 99 bông. Lý Diệu đứng giữa ánh nến, mặc vest chỉnh tề, cầm chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Nụ cười rất sáng, lại hơi ngốc nghếch đáng yêu:

— “Tống Khanh, tôi thích em lâu rồi. Em có đồng ý ở bên tôi không?”

Đám áo đen gào to: “Chị dâu! Đồng ý đi!”

Tôi thấy Từ Dật Minh chen ra từ đám đông, mặt đỏ bừng đầy giận dữ. Tôi thu lại ánh mắt và đưa tay về phía Lý Diệu:

— “Tôi cũng thích anh từ lâu rồi. Cảm ơn anh vì đã nghiêm túc với tôi, để tôi biết cảm giác được trân trọng và được yêu là như thế nào.”

Tối đó chúng tôi đi bar ăn mừng. Đang vui thì quản lý chạy vào thì thầm, Lý Diệu nghe xong liền cười rất không lương thiện: “Ngắt camera. Dọn khách.”

Hóa ra Từ Dật Minh uống say đang gây sự phía trước. Khác nào tự giao mình cho “trùm cuối” xử lý ngay trên địa bàn của người ta.

Kết quả Từ Dật Minh bị đưa thẳng lên đồn, vừa ăn đòn oan vừa phải đền tiền. Bố cậu ta phải đích thân tới dọn dẹp và tống khứ cậu ta ra nước ngoài ngay hôm sau. Ngô Giai Nhiên thì mất người yêu trong một đêm, chưa kịp chia tay đã bị block, giờ chỉ biết đi than thân trách phận.

Lý Diệu nghe xong cảm thán: “Hóa ra xử lý đơn giản vậy, biết sớm thì…”

Tôi đập anh một cái: “Biết sớm cái gì? Đừng có gây chuyện.”

Dạo này anh hiền quá nên tôi lại được đà “lên nước”. Tôi còn phát hiện ra một bí mật: Anh thật sự thích bị vợ đánh. Đánh càng hăng, anh càng vui. Đúng là có bệnh, phí hoài cái mặt lạnh lùng hung dữ.

— “Nghe lời vợ là phát tài. Tang Bưu, nghe chưa? Phải nghe lời vợ.” — Anh vừa nói vừa cho thỏ ăn. Tang Bưu là con thỏ anh mua cho tôi vì lý do: “Trông giống em.”

Tôi nhìn một lớn một nhỏ trước mặt — một người một thỏ, một đen một trắng — bỗng thấy lòng mềm lại. Hôm đó ở mộ mẹ, anh nói mình đã có gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghe, còn bây giờ tôi đã thực sự hiểu.

Tôi dựa tường, chậm rãi trêu anh:

— “Lý Diệu, em muốn ăn đầu thỏ cay Tứ Xuyên.”

Anh lập tức bịt tai con thỏ lại: “Thỏ đáng yêu thế này mà em cũng ăn được à?”

— “Em ăn ba cái, anh ăn ba cái, được không?”

Nhà có một người đàn ông hơi khùng và một con thỏ tên Tang Bưu. Cuộc sống này hình như cũng không tệ lắm.

Chương 4: Tỏ tình

Ở trường, cặp đôi tra nam – tiện nữ kia vẫn miệt mài phát cẩu lương và tung tin tôi là tiểu tam. Ngô Giai Nhiên thỉnh thoảng lại ghé qua nói giọng siro: “Tớ bận yêu đương lắm, không có thời gian nói xấu cậu đâu. Nhưng mà phải cảm ơn cậu nhé.”

Tôi mặc kệ, nhưng Lý Diệu thì không. Nghe đám người trước cổng trường bàn tán, anh lải nhải bảo vệ tôi suốt cả đoạn đường về nhà. Vừa về đến nơi, anh lao lên lầu thay đồ. Khi xuất hiện lại, anh lấp lánh như một cây thông Noel: đồ toàn logo, thắt lưng đính kim cương sáng chói.

“Bộ này có giống người thành công không?”

“Giống… đại gia mới nổi.” — Tôi thành thật.

Anh vòng ra sau ôm eo tôi: “Thằng kia là phú nhị đại, tôi tay trắng làm nên. Từ mai tôi theo đuổi em đàng hoàng, quy trình chuẩn chỉnh cho bọn họ câm miệng. Tôi chưa từng yêu đương, muốn bù lại cho em.”

Tôi nhìn viên kim cương trên thắt lưng anh, nhịn cười: — “Với bộ đồ này thì tôi chắc chắn từ chối. Ngố quá.” — “Vậy tôi mua Ferrari.” — “Ngố hơn.”

Chiêu theo đuổi con gái của Lý Diệu… nói thật, toàn là hàng “cổ điển” tôi từng xem trong phim thần tượng hồi cấp hai. Đầu tiên là chiến thuật “ám quẻ có tổ chức” — ngày nào cũng lượn qua lượn lại cổng trường để thi xem ai nổi bật hơn với Từ Dật Minh. Hai người đàn ông trưởng thành thi nhau “xòe đuôi” như hai con công đực, cảnh tượng rất đáng xem, nhưng cũng rất mất mặt.

Về đến nhà, anh còn bắt tôi chấm điểm:

— “Thế nào? Có phong độ đàn ông trưởng thành không?”

Tôi nghẹn một lúc. Phong độ thì không thấy, chỉ thấy anh ngây thơ, trông như người lớn cố tình giả ngốc để chọc trẻ con cười.

Đỉnh điểm là màn kinh điển nhất: Anh bày một bãi nến to đùng hình trái tim giữa sân vận động, thuê hẳn ca sĩ quán bar đến hát hộ, lại còn thêm hơn chục anh áo đen cầm bảng đèn LED làm đội cổ vũ chuyên nghiệp. Quy mô hoành tráng đến mức tôi suýt tưởng mình đang dự concert.

Trên đường từ lớp ra, cứ đi vài bước là có người nhét vào tay tôi một bông hồng. Đến nơi thì vừa đủ 99 bông. Lý Diệu đứng giữa ánh nến, mặc vest chỉnh tề, cầm chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Nụ cười rất sáng, lại hơi ngốc nghếch đáng yêu:

— “Tống Khanh, tôi thích em lâu rồi. Em có đồng ý ở bên tôi không?”

Đám áo đen gào to: “Chị dâu! Đồng ý đi!”

Tôi thấy Từ Dật Minh chen ra từ đám đông, mặt đỏ bừng đầy giận dữ. Tôi thu lại ánh mắt và đưa tay về phía Lý Diệu:

— “Tôi cũng thích anh từ lâu rồi. Cảm ơn anh vì đã nghiêm túc với tôi, để tôi biết cảm giác được trân trọng và được yêu là như thế nào.”

Tối đó chúng tôi đi bar ăn mừng. Đang vui thì quản lý chạy vào thì thầm, Lý Diệu nghe xong liền cười rất không lương thiện: “Ngắt camera. Dọn khách.”

Hóa ra Từ Dật Minh uống say đang gây sự phía trước. Khác nào tự giao mình cho “trùm cuối” xử lý ngay trên địa bàn của người ta.

Kết quả Từ Dật Minh bị đưa thẳng lên đồn, vừa ăn đòn oan vừa phải đền tiền. Bố cậu ta phải đích thân tới dọn dẹp và tống khứ cậu ta ra nước ngoài ngay hôm sau. Ngô Giai Nhiên thì mất người yêu trong một đêm, chưa kịp chia tay đã bị block, giờ chỉ biết đi than thân trách phận.

Lý Diệu nghe xong cảm thán: “Hóa ra xử lý đơn giản vậy, biết sớm thì…”

Tôi đập anh một cái: “Biết sớm cái gì? Đừng có gây chuyện.”

Dạo này anh hiền quá nên tôi lại được đà “lên nước”. Tôi còn phát hiện ra một bí mật: Anh thật sự thích bị vợ đánh. Đánh càng hăng, anh càng vui. Đúng là có bệnh, phí hoài cái mặt lạnh lùng hung dữ.

— “Nghe lời vợ là phát tài. Tang Bưu, nghe chưa? Phải nghe lời vợ.” — Anh vừa nói vừa cho thỏ ăn. Tang Bưu là con thỏ anh mua cho tôi vì lý do: “Trông giống em.”

Tôi nhìn một lớn một nhỏ trước mặt — một người một thỏ, một đen một trắng — bỗng thấy lòng mềm lại. Hôm đó ở mộ mẹ, anh nói mình đã có gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghe, còn bây giờ tôi đã thực sự hiểu.

Tôi dựa tường, chậm rãi trêu anh:

— “Lý Diệu, em muốn ăn đầu thỏ cay Tứ Xuyên.”

Anh lập tức bịt tai con thỏ lại: “Thỏ đáng yêu thế này mà em cũng ăn được à?”

— “Em ăn ba cái, anh ăn ba cái, được không?”

Nhà có một người đàn ông hơi khùng và một con thỏ tên Tang Bưu. Cuộc sống này hình như cũng không tệ lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.