Đi tránh nóng ở thảo nguyên, tôi trêu chọc một anh chàng chăn ngựa.
Thân hình vạm vỡ. Chỗ kia cũng vạm vỡ không kém.
Sáng sớm hôm sau tôi chuồn thẳng.
Ai ngờ anh ta đuổi tận đến Nam Thành, nói rất chân thành:
“Vì tìm em, tôi đã bán hai con bò…”
Nhớ lại “sức trâu sức bò” của anh ta tối hôm đó, tim tôi mềm nhũn.
Thế là bao nuôi luôn.
Cho đến ngày tôi phát hiện, nhà anh ta tính bò không phải theo con, mà theo cả ngọn núi.
Chương 1:
Tôi gặp Lục Trầm trên một con đường thảo nguyên vô danh.
Chiếc SUV thuê bị một đàn bò chặn ngang.
Bò vàng bò trắng lẫn lộn, đang lững thững trôi qua trước đầu xe.
Tôi tắt máy.
Dù sao cũng là đi giải sầu, tắc đường giữa thảo nguyên cũng khá thơ.
Tôi hạ kính xe, giơ máy ảnh lên.
“Cạch.” Ánh nắng phản chiếu trên lưng bò, bóng loáng như được đánh bóng.
“Cạch.” Bụi bay mù dưới vó bò.
Tôi đang tìm tiêu điểm mới thì một bóng người lọt vào khung hình.
“Cạch.” Theo bản năng tôi bấm máy. Khoảnh khắc đó, tim tôi khựng lại một nhịp.
Bên kia đàn bò, một người đàn ông cưỡi ngựa đang nhìn xuống tôi. Ngựa đỏ sậm, lông mượt như lụa, nhìn là biết giống tốt.
Còn người… càng là giống tốt.
Anh ta khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Da không đen sạm như tôi tưởng, mà là màu lúa mì khỏe khoắn.
Vai rộng, eo thon. Áo thun đen căng lên vì cơ ngực và cơ tay.
Chân dài trong quần bò sẫm màu. Rắn rỏi đến mức khiến người ta rất khó không nhìn thêm vài lần.
Anh hơi nhướn mày. Giây sau, thúc ngựa tiến về phía tôi.
Anh cúi người, gõ khớp ngón tay lên cửa kính. “Đừng xuống xe.” Giọng trầm, phát âm phổ thông rất chuẩn, nghe còn khá lịch sự.
Hình như anh đang giải thích điều gì đó về nguy hiểm. Nhưng tôi chẳng nghe nổi. Não tôi tắt máy. Trong đầu chỉ còn mỗi gương mặt kia đang quay chậm.
M* nó.
Đẹp trai quá mức quy định.
Mày kiếm, mi dài, sống mũi cao như sống núi, môi mỏng lạnh lùng. Còn đôi mắt phượng kia mang theo chút ngông nghênh hoang dã khiến tim tôi đập loạn.
Trong đầu tôi chỉ còn 4 chữ: Sức sống mãnh liệt.
Ngày Chu Vũ đá tôi để cặp với cô sinh viên hai mươi tuổi, hắn cũng dùng đúng ba chữ đó.
“Dao Dao, em rất tốt, chỉ là quá lý trí. Ở bên cô ấy, dù ầm ĩ, ngốc nghếch… nhưng rất có sức sống.”
Một sợi dây trong lòng bỗng căng lên. Tôi hạ máy ảnh, ngẩng đầu cười với người trước mặt.
“Xin lỗi, hình như tôi bị lạc đường.”
Tôi nghiêng đầu, cố tình nói giọng vô tội: “Anh ơi, ở đây có nhà nghỉ không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh hai giây rồi bổ sung: “Ví dụ… nhà anh chẳng hạn?”
Người đàn ông rõ ràng khựng lại. Anh không trả lời. Chỉ quay đầu huýt sáo về phía sau đàn bò.
Từ xa lập tức có tiếng đáp. Vài người cưỡi ngựa xuất hiện — toàn bác trung niên mặc áo choàng truyền thống.
Họ nhanh chóng gom đàn bò lại. “Dòng lũ bò” đổi hướng, lững thững kéo về phía sườn đồi xanh phía xa.
Chưa đầy vài phút, con đường thông thoáng trở lại. “Đi theo.”
Anh chỉ nói hai chữ rồi thúc ngựa chạy trước. Con ngựa đỏ sậm phóng đi.
Tôi khởi động xe, nhìn bóng lưng anh phía trước. Vai rộng, lưng thẳng, chân dài. Ngồi trên con tuấn mã kia mà vẫn không hề lép vế.
Tôi âm thầm so sánh… cơ thể nhỏ bé của mình đứng cạnh anh chắc chỉ giống một món phụ kiện.
Chạy được một đoạn, anh lấy tai nghe ra nghe điện thoại.
Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ anh đang gọi về nhà? Báo trước với vợ rằng sắp dẫn về một “cô gái lạc đường”? Mà người trên thảo nguyên… gọi vợ là gì nhỉ?
Tôi đạp ga, chạy song song với anh.
Anh quay đầu lại. Gió thổi tung tóc, lộ ra vầng trán gọn gàng.
Quá “A” rồi.
“Anh ơi…”
“Lục Trầm.”
Anh cắt ngang. Giọng bị gió mang đến, rõ ràng và mạnh mẽ.
Lục Trầm?
Tôi còn tưởng sẽ là Ba Đặc Nhĩ hay Thiết Mộc Chân gì đó chứ. Nghe giống dân thành phố hơn.
Thấy tôi ngẩn ra, anh dừng ngựa. “Sao vậy?”
“À… tôi là Hạ Tri Dao.”
Ánh mắt anh khẽ dao động.
Tôi hỏi tiếp: “Anh bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi mốt.”
Tim tôi thót một cái. Tuổi này ở thảo nguyên chắc đã con đàn cháu đống rồi…
“Vậy… con anh mấy tuổi?”
Lục Trầm im lặng vài giây rồi bật cười. Hàm răng trắng đều.
“Tôi chưa kết hôn.” Anh dừng một chút, rồi nói thêm: “Tôi độc thân.”
Xe chạy một đoạn rồi dừng trước một tòa nhà.
Lục Trầm xuống ngựa, buộc dây cương vào cây dương trước cổng.
Con ngựa phì mũi, ngoan ngoãn gặm cỏ.
Tôi nhìn cánh cửa xoay quen thuộc.
Ngẩn người.
Đây chẳng phải khách sạn tôi đang ở sao?
Lục Trầm đi tới cạnh xe.
“Đến rồi.”
Tôi xuống xe, nhìn gương mặt anh.
“Lục Trầm, tôi đói.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh đẹp trai, để tôi mời anh ăn cơm nhé?”
Ánh mắt anh tối đi một chút.
“Được.”
Anh đưa tay ra.
“Chìa khóa xe. Tôi lái.”
Tôi nhìn bàn tay to, đốt ngón rõ ràng ấy.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên.
“Hay… cưỡi ngựa đi?”
Ánh mắt Lục Trầm lướt từ mặt tôi xuống chiếc váy lanh và đôi dép bệt.
“…Cũng được.”
Anh tháo dây cương, quay đầu nhìn tôi.
Tôi còn đang nghĩ leo lên con ngựa cao kia kiểu gì.
“Đặt chân lên tay tôi.”
Giây sau, anh nhấc bổng tôi lên. Nhẹ nhàng đặt lên yên ngựa. Rồi cũng nhảy lên.
Vòng tay anh khép lại quanh tôi. Lồng ngực nóng rực như một bức tường.
“Ngồi vững.”
Ngựa hí vang. Bốn vó tung bụi. Gió rít bên tai, váy và tóc tôi bay tán loạn. Tốc độ khiến tôi theo bản năng ngả ra sau — vừa vặn tựa vào lồng ngực Lục Trầm.
Mặt đất phía sau lùi vun vút. Chúng tôi như một cơn gió, đuổi theo ánh hoàng hôn đang chậm rãi rơi xuống phía tây.
Không biết đã chạy bao lâu. Con ngựa dần chậm lại. Cuối cùng dừng trên một sườn đồi thoai thoải.
Tôi còn đang ngơ ngác thì Lục Trầm đã nhảy xuống ngựa. Anh dang tay: “Xuống.”
Tôi được anh bế xuống. Vừa chạm đất, hai chân mềm nhũn như bún. Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.
Anh hất cằm về phía con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ.
“Nạp năng lượng chút.”
Lúc này tôi mới hiểu.
À. Không phải tôi yếu. Là ngựa mệt.
Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh núi xa xa. Cả thảo nguyên được phủ một lớp ánh sáng cam đỏ dịu dàng. Gió cũng lặng hẳn.
Xung quanh chỉ còn tiếng ngựa nhai cỏ, và nhịp thở của hai chúng tôi.
Tôi nhìn gương mặt nghiêng của Lục Trầm. Sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, được hoàng hôn viền một lớp vàng mỏng.
Anh bỗng quay sang: “Em làm việc ở Nam Thành à? Ý anh là… kiểu thành phố lớn như vậy.”
“Ừm.”
Tôi gật đầu. Nhưng mắt vẫn nhìn anh.
Thành phố, công việc, hiện thực… giờ phút này tôi chẳng muốn nhắc tới cái nào.
“Lục Trầm.” Tôi cắt lời anh. “Giờ đến lượt em hỏi.”
Anh nhìn tôi. “Anh độc thân, đúng không?”
Lục Trầm không trả lời. Anh cúi xuống. Dùng môi chặn luôn câu hỏi của tôi.
Nụ hôn rất thô. Trên môi anh còn có mùi gió và cát của thảo nguyên.
Tôi nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Cơ bắp dưới tay tôi căng lên.
Lục Trầm bắt đầu không còn “đứng đắn”. Một tay anh ôm eo tôi kéo sát lại. Tay kia lần vào từ vạt váy. Bàn tay thô ráp lướt dọc theo làn da.
Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh. Mỗi dấu hôn đều nóng rực.
Không khí quanh chúng tôi dường như bị ép lại. Khó thở. Nhưng cũng… kích thích.
Cơ thể anh thay đổi rất rõ ràng. Cứng rắn. Mạnh mẽ. Khoảnh khắc này, anh giống một con thú hoang.
Còn tôi… giống con mồi.
Nhưng tôi biết rất rõ. Chỉ cần tôi nói “dừng”. Anh sẽ dừng ngay.
Nhưng tôi không nói. Ngược lại, tôi nắm lấy tay anh.
Lục Trầm khựng lại. Anh nhìn tôi chăm chú. Giọng khàn đi: “Làm sao?”
Tôi liếc qua vai anh. Nhìn về phía tảng đá phẳng phía xa.
Lục Trầm nhìn theo ánh mắt tôi. Rồi cúi đầu. Môi nóng rực lại chuẩn bị rơi xuống lần nữa.