Hai kẻ luỵ tình chạy rồi

Chương 4



Tôi: “…”
Tôi nói thật đấy.

Trong mắt người ngoài, Tô Tịch là kiểu công tử “bướm bay tung trời”, phong lưu đa tình, đi đến đâu cũng có người tặng số điện thoại.
Nhưng tôi biết rõ — anh tôi không hề như vậy.

Nhìn thì có vẻ bạn trai cũ đủ lập nguyên đội bóng rổ, nhưng thực tế chỉ từng nghiêm túc với đúng một người.
Nhìn thì như thấy ai cũng thả thính, nhưng thật ra chỉ từng theo đuổi một mình Cố Thương.

Anh nhận được vô số “thư mời hẹn hò”, nhưng chưa từng gật đầu cái nào.
Chỉ là… chẳng ai tin. Ngay cả Cố Thương cũng không.

Cố Thương — người lạnh như tủ đá, nghiêm túc như giáo trình Đại học — tất nhiên không ưa gì kiểu “trai quyến rũ cấp độ boss” như Tô Tịch.
Dù anh tôi theo đuổi chân thành mười phần, Cố Thương vẫn nghĩ anh chỉ đang đùa.

Có lần Cố Thương lạnh lùng nói:
“Muốn chơi thì tìm người khác. Tôi không có thời gian để đùa với cậu.”

Tô Tịch nhún vai, mắt vô tội:
“Tôi nghiêm túc mà, sao anh không tin vậy?”

Cố Thương nhìn cái áo sơ mi anh mặc — cúc mở đến tận ngực, da trắng như sứ.
Trong túi áo lại còn ló ra một tờ giấy ghi số điện thoại với trái tim to tổ chảng.
Cố Thương hừ lạnh, xoay người bỏ đi.
Tô Tịch đứng đó, ngơ ngác: “???”


Đến ngày thứ năm ở đảo, tôi cuối cùng cũng bị anh kéo đi bar.
Anh nhiệt tình đến mức tôi nghi ngờ chắc góp cổ phần trong quán rồi:
“Chỉ một lần thôi mà! Đến đảo không vô bar là phí cả vé máy bay đó!”

Tôi phiền muốn chết, nhưng vẫn đồng ý.
Và ngay khi thấy anh lôi tôi đến chỗ mấy anh đẹp trai trong album “tuyển chọn trai xinh” của mình, tôi hiểu ra âm mưu thực sự.

“Đây là em gái tôi, Tô Lan.” Anh cười như bà mối chính hiệu. “Xinh không?”
“Đẹp lắm.” Một anh đẹp trai lịch sự đáp, “Chào em.”
Tôi khẽ gật đầu: “Chào anh.”

“Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!” — Tô Tịch càng nói càng quá — “Hai người cứ nói chuyện nhé, tôi đi dạo một vòng!”
“Ê—” Tôi chưa kịp giữ lại thì anh đã biến mất như khói.

Không còn cách nào, tôi đành ngồi trò chuyện với anh đẹp trai.
Vì ngại, tôi uống từng ngụm rượu nhỏ.
Rồi từng ngụm nhỏ đó cộng lại khiến đầu tôi quay như chong chóng.

Tôi đứng dậy xin phép về trước, đi tìm Tô Tịch để báo.
Tìm mãi, cuối cùng thấy anh nằm gục trên sofa góc phòng, như vừa bị quật bởi mười ly rượu.

Tôi hỏi người bên cạnh: “Sao anh ấy say vậy?”
“Chơi liền mấy ly ‘bom chìm’, xong rồi gục luôn.”
Tôi: “…”

Tôi đẩy đẩy anh: “Về thôi.”
“Ờ ờ…” Anh lồm cồm đứng dậy, tôi phải đỡ kẻo ngã.

Khoảng cách vài trăm mét về khách sạn, nhưng với một người say và một người đang loạng choạng như tôi — đúng là hành trình gian nan vượt sa mạc.

Tôi thở hổn hển đặt anh xuống trước cửa phòng, tính nghỉ chút rồi mới kéo vào.
Anh mềm nhũn như mì luộc, tựa đầu lên vai tôi, nức nở:
“Em ơi! Đàn ông không tin được đâu! Sau này anh em mình sống với nhau là đủ rồi!”

Tôi: “…”
Không còn năng lượng để dỗ, chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ trẻ con.

“Anh này, tỉnh chút đi, vào phòng trước đã.”
Nhưng Tô Tịch vẫn dán chặt lên vai tôi, chẳng nhúc nhích.
Tôi đành định gồng sức kéo anh vào trong — và rồi ngẩng đầu lên, đứng hình.

Cách đó không xa có hai người đàn ông.
Một người mặt đen như đáy nồi, người còn lại cười mà như không, kiểu “cười thêm tí nữa là ra dao luôn”.

Người cười liếc người đen:
“Dựa sát thế kia, đừng nói là chơi loạn luân thật nhé?”

Người mặt đen — tức thì — tiến lại, bế phắt Tô Tịch, rút thẻ phòng trong túi áo anh, mở cửa rồi ôm anh biến mất.

Vai tôi bỗng trống không: “Ơ???”

Tôi còn chưa hoàn hồn thì lại có một bóng khác che lên.
Tôi ngẩng đầu — là gương mặt tôi nhớ rõ đến từng đường nét.

Trì Văn.

Phản xạ đầu tiên: chắc tôi đang mơ.
Nếu Tô Tịch biết, thể nào cũng mắng: “Không có tiền đồ! Ngay cả trong mơ cũng phải mơ đàn ông cũ!”

Trong mơ, Trì Văn vẫn đẹp trai như cũ. Anh cúi xuống, giọng trầm nhẹ:
“Uống bao nhiêu rồi mà say đến vậy?”
Tôi thành thật giơ hai ngón tay: “Hai ly.”

Trì Văn bật cười.
Có lẽ vì là mơ nên tôi to gan hơn thường ngày.
Thế là tôi nghiêng đầu, nhìn anh, nói nhỏ:
“Em sờ anh một chút được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.