Hai kẻ luỵ tình chạy rồi

Chương 7



 

Đến ngày thật sự quyết tâm tỏ tình, tôi cố tỏ ra bình tĩnh như người từng trải.
Chúng tôi đi xem phim, ăn tối, rồi sang công viên giải trí.
Tôi đã tra kỹ — tối nay có lễ hội pháo hoa.
Kế hoạch: tỏ tình khi pháo hoa nổ tung, lãng mạn như phim.

Mọi thứ diễn ra trơn tru.
Hai đứa chọn chỗ yên tĩnh, ngồi chờ pháo hoa.
Tôi căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, thở sâu như đang luyện khí công.

Trì Văn liếc nhìn:
“Em sao thế?”
“Không sao… chỉ háo hức pháo hoa thôi.”
Anh mỉm cười — nụ cười đủ khiến tim tôi tan chảy như sáp nến.

8 giờ, pháo hoa nổ rực trên trời.
Tôi hít sâu, nhón chân:
“Trì Văn…”

Anh cúi đầu, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt: “Hửm?”

Tôi bắt đầu đọc câu thoại đã tập trong gương suốt tuần qua: “Em—”
Chưa kịp nói, anh đã cắt ngang: “Đợi đã.”

Tôi đờ người. Đợi gì cơ?

Như ảo thuật, trong tay anh xuất hiện một sợi dây chuyền.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi.

Một dự cảm ngọt ngào chạy dọc sống lưng.

“May quá, suýt thì bị em tỏ tình trước.” Anh cười, lùi nửa bước:
“Muốn ở bên anh không?”

Tôi như trúng phép mê hồn, chỉ biết gật đầu như cái máy.

Lúc lấy lại bình tĩnh, tôi mới phát hiện — hình như kế hoạch của mình bị lộ sạch.

Tôi hỏi: “Anh biết từ khi nào?”
“Chắc là từ lúc em bắt đầu dự định tỏ tình.” Anh nói, “Em biểu hiện rõ quá, Đông Đông.”

“Nhưng điều khiến anh chắc chắn… là hôm kia, khi anh trai em đột nhiên đấm anh một phát và nói nếu anh làm em tổn thương thì anh ta sẽ phát danh thiếp của anh trong quán gay.”

Tôi: “…”

Trì Văn nhún vai: “Anh nghĩ là anh ấy cũng chờ ngày này lâu rồi. Có muốn báo tin mừng cho anh em biết không?”

Tôi ngơ ngác: “Báo kiểu gì?”

Anh bỗng nắm tay tôi, giơ cao, vẫy vẫy về phía trước.
Tôi nhìn theo — và thấy Tô Tịch đang ló nửa cái đầu ra sau gốc cây.

Bị phát hiện, anh không thèm trốn nữa, mặt đầy thách thức: “Tôi nhìn đấy, rồi sao?”

Trì Văn còn dám vẫy tay lại.
Kết quả: Tô Tịch nổi đóa, xắn tay áo xông lên.

Chưa kịp đến nơi, đã bị Cố Thương không biết từ đâu xuất hiện kéo đi, mặc kệ anh vùng vẫy như mèo ướt.
Trì Văn giơ ngón cái: “Anh em tốt.”

Tôi: “…”

Từ sau khi Cố Thương nghĩ thông rồi hủy hôn, tình hình đảo ngược 180 độ — giờ là anh ta ngày ngày đuổi theo Tô Tịch.

Vài hôm trước, Tô Tịch lại mở “lớp dạy yêu” cho tôi:
“Anh nói bao lần rồi, với đàn ông là phải treo cao câu cá! Dễ có thì không ai quý!”

Tôi ngoan ngoãn giơ tay: “Thưa thầy Tô, cho em hỏi.”
“Em hỏi đi.”
“Cổ thầy… sao nhiều vết muỗi cắn vậy ạ?”

“Khụ khụ khụ!” Tô Tịch kéo cổ áo che mấy vết hôn, đỏ mặt: “Hiểu cái gì mà hiểu! Anh chưa tha thứ, chỉ là… chơi cho vui thôi!”

Rồi anh phất tay: “Thôi, hết giờ học! Con nít biết gì!”
Tôi: “Ờ ờ…”

Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ, cười một cách hiểu đời.
Đến khi Trì Văn nhéo cằm kéo mặt tôi quay lại:
“Đủ rồi, không được nhìn nữa.” Anh nghiêm túc, “Anh vừa tỏ tình xong, em mà còn nhìn người khác là anh ghen.”

Tôi nhìn xuống bàn tay chúng tôi đang đan chặt, cười ngu ngốc.
“Vui đến thế à?” Anh cười theo, “Em thích anh đến vậy sao?”
Tôi đỏ mặt, lí nhí: “Ừm.”

Tôi thích anh. Thích từ rất lâu rồi.

Lần đầu gặp anh là ở một buổi tiệc. Tôi đi giày cao gót chật, đau gót muốn khóc, đang lén trốn góc tường để lót giấy.
Anh đi ngang, lịch sự gật đầu rồi rời đi.
Nhưng vài phút sau lại quay lại, đưa tôi hai miếng urgo: “Dán cái này đi.”

Tim tôi khi đó… rung như chuông chùa giữa trưa hè.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu lén nhìn anh.
Chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ nắm tay tôi, dịu dàng nói:

“Sau này đừng lén nhìn nữa, cứ nhìn thẳng vào anh.”

Anh siết tay tôi, khẽ cười:
“Mấy lần đến tiệc tìm em mãi không thấy. Sau mới biết — em chẳng hề đến.”

Tôi bật cười. Hơi vô đạo đức, nhưng hạnh phúc quá cũng đành.

Tôi biết tối nay về, Tô Tịch thể nào cũng gào:
“Không có chí khí! Chưa đòi nổi nhẫn đã đồng ý rồi à!”

Nhưng kệ. Không có chí khí thì không có chí khí.
Đời ngắn lắm. Yêu trước, tính sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.