Tô Tịch đi trước, mặt đen như đáy nồi. Cố Thương theo sau, mặt lạnh như tiền.
Đến cửa phòng, Tô Tịch bước vào trước, quay ngoắt lại chắn cửa:
“Không được vào!”
Cố Thương cao to lực lưỡng, chỉ cần đẩy nhẹ là lọt vào. Nhưng anh không làm thế, chỉ trầm giọng hỏi:
“Rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi muốn gì à?” Tô Tịch nổi đóa, “Tôi nghe lời anh, không làm ‘chó si tình’ nữa, thế mà anh lại bám theo tôi? Muốn tôi làm kẻ thứ ba hả?”
“Không phải kẻ thứ ba.” Cố Thương nhíu mày, “Tôi và cô ta không có tình cảm.”
Tô Tịch cười khẩy: “Không tình cảm thì có khác gì? Trong mắt người khác, tôi vẫn là tiểu tam. Còn là nam tiểu tam nữa cơ!”
Mặt Cố Thương sầm như trời giông: “Tô Tịch.”
“Biến đi!” Tô Tịch đóng sập cửa, “Nghĩ cho rõ rồi hẵng đến tìm tôi!”
Cố Thương đứng ngoài cửa năm phút, tay đưa lên rồi lại buông xuống, cuối cùng quay lưng bỏ đi.
Tôi và Trì Văn đứng cách đó không xa, nhìn theo bóng anh ta.
Trì Văn vỗ vai Cố Thương một cái đầy cảm thông. Tôi bèn nói:
“Chúng ta nói chuyện chút được không?”
Anh gật đầu.
Chúng tôi ra bãi biển. Tôi mở lời:
“Lúc biết anh sắp đính hôn, anh ấy đau lòng lắm.”
Tôi nói tiếp:
“Anh ấy không lạc quan như vẻ ngoài đâu. Đẹp trai, giỏi giang, có cả đống người theo, nhưng lại chỉ nghiêm túc với mỗi anh.”
“Nếu anh chưa xác định được tình cảm, thì xin anh rời xa anh ấy. Anh ấy xứng đáng với người chọn anh ấy bằng cả trái tim.”
Cố Thương im lặng rất lâu.
Rồi anh khẽ nói:
“Trước khi đính hôn, tôi nghĩ… không có tình cảm thì kết hôn với ai cũng thế. Nhưng anh trai em là con bướm quá rực rỡ. Tôi sợ mình chỉ là chỗ dừng chân tạm thời của cậu ấy thôi.”
Tôi đáp luôn: “Nếu anh ấy bay mất, thì là do anh không đủ tốt.”
Cố Thương sững người.
Tôi quay đi.
Vừa đi được vài bước, giọng anh vang lên sau lưng:
“Tôi sẽ hủy hôn.”
Trì Văn vẫn đứng đó chờ. Anh nhẹ nhàng vuốt giữa trán tôi:
“Đừng lo, Cố Thương kiểu gì cũng thông suốt thôi.”
Tôi gật đầu.
“À mà,” anh nói, “Công ty anh có việc gấp, mai phải về trước.”
Sống mũi tôi cay cay, cúi đầu: “Vâng… được.”
Trước cửa phòng, tôi nói: “Bye bye.”
Anh vẫn đứng yên: “Không còn gì khác muốn nói sao?”
Tôi ngẩn ra. Anh mỉm cười, mắt sáng long lanh:
“Vậy để anh nói nhé — về sớm nhé, Đông Đông. Không có em, anh sẽ nhớ lắm.”
Hôm sau, Trì Văn về thật.
Vài ngày sau, Cố Thương cũng bay đi.
Hai anh vừa đi, tôi với Tô Tịch liền phát hiện — không có drama, đảo này chán chết.
Khi tôi đang ngồi ngẩn ngơ ngắm biển nhớ người, cửa phòng bật mở.
Tô Tịch bước vào, nốc một ngụm bia to tướng.
“Về sớm vậy?” tôi hỏi. “Mới ra ngoài hai mươi phút mà?”
Không có Cố Thương bám, tôi tưởng anh sẽ quậy tới sáng. Ai ngờ chưa nửa tiếng đã bò về.
Anh chỉ “ừ” một tiếng, uể oải.
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Cả hai cùng thở dài:
“Đổi vé chứ?”
Hiểu nhau khỏi cần nói nhiều.
Chúng tôi lập tức đổi vé, về sớm vài ngày.
Về nước rồi, tôi cứ suy nghĩ mãi. Cuối cùng, một tối tôi nói với Tô Tịch.
Anh lập tức gào lên như cháy nhà:
“Cái gì?! Em muốn tỏ tình với Trì Văn à?! Không được! Sao lại là em tỏ tình?! Phải để cậu ta quỳ xuống tặng 500 bông hồng và nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu chứ!”
Trì Văn vừa đẹp trai vừa giỏi, chỉ có Tô Tịch mới thấy “không xứng với em gái mình”.
Tôi mếu máo: “Anh…”
“Đừng có làm nũng!” Anh gõ đầu tôi, “Bao năm đơn phương vẫn không khôn ra chút nào! Lỡ bị bắt nạt thì sao?!”
Tôi cười nịnh: “Không sao. Em biết anh sẽ luôn che chở cho em.”
Tô Tịch thở dài, khẽ gõ trán tôi.
Dù đã quyết tỏ tình, tôi vẫn nhát gan, lần lữa suốt cả tháng.
Đến mức Tô Tịch phát cáu:
“Người ta tỏ tình trước Tết, em thì đợi đến mùa gặt! Loại tỏ tình ‘hậu thu hoạch’ đầu tiên anh thấy đấy!”
Tôi: “…”